Phản ánh sự kiện này từ bên trong chính là hình ảnh đốt các xác chết
trên đống củi lửa.
Trong yoga, cái TÔI cá nhân tự hiến dâng trong bản thân, trên
ngọn lửa được nhóm từ chính bản thân mình. Đấy là yoga. Đấy là khổ
hạnh, là tapasz, là sự tự phủ nhận bản thân.
Đây là hình thức cổ của mọi hoạt động mang tính chất sùng bái:
cần đốt cháy thiên nhiên vật chất trên ngọn lửa của chính nó, để nó
quay trở lại trạng thái cổ. Đây là lửa mà con người châm, lửa thiêng, dù
là lửa thiên nhiên hay sự sáng sủa tinh thần, sự tỉnh táo mà người ta gọi
là sự sùng bái. Bởi vậy sự chăm sóc, tình yêu thương, sự giáo dục, sự
trù phú và sinh trưởng, cái đẹp và sự nở hoa, tri thức và sự hoàn hảo
cần đốt cháy trong lửa thế gian để con người và sự vật từ bỏ cái TÔI
vật chất và cá nhân, để quay trở lại với sự sống phổ quát.
Người Thầy Lớn-yoga là thực thể châm lửa, truyền ánh sáng, là
thực thể tự đốt cháy bản thân mình, tự dâng hiến bản thân mình. Đấy là
người THẦY LỚN trong cai trị nhà nước, trong canh tác đất và trong
binh nghiệp. Sự giáo dục này là hoạt động linh thiêng hóa. Là sự sùng
bái.
3.
Hiểu một cái gì đấy nghĩa là quay trở lại trạng thái cội nguồn của
nó; chính vì vậy con người chỉ hiểu nếu biết nhận thức từ góc độ siêu
hình học. Siêu hình học bởi vị trí cội nguồn của sự vật là meta ta
phüsztika, trên cả thiên nhiên vật chất, siêu nhiên.
Bậc thang đầu tiên để hiểu siêu hình học của yoga như sau: yoga
là sự sùng bái của cái TÔI cá nhân. Sự sùng bái này hiểu từ góc độ siêu
hình học như sau: yoga, vượt qua cả thế giới thiên nhiên, đem con
người quay trở lại vị trí cội nguồn của nó, trạng thái cổ của nó.