và lấy lại bản chất đích thực: trở thành linh hồn siêu nhiên vĩnh cửu và
bất tử.
Kẻ khổ hạnh vì thế mang tính anh hùng. Vì thế tự phủ nhận mình.
Vì thế tự đốt cháy mình - đấy là nỗi say mê từ bỏ, trong ngọn lửa tự đốt
cháy. Linh hồn anh hùng mà hình ảnh cổ của nó là Kecalkoatl và
Oziris, là vị thần tiêu diệt, thần Siva đen, gánh lên mình số phận của
thần linh.
Sự sùng bái không là gì khác ngoài việc con người đặt bản thân
mình vào số phận của các thần linh và sống một đời sống của thần linh.
Khi con người tự rèn luyện bản thân, tự cháy trên lửa riêng của nó, nó
đã dự phần vào sự sùng bái khổ hạnh. Để biến thành Dionusos, bị xâu
xé, bước qua ngưỡng cửa của cái chết khi đang còn sống, để thanh lọc
và lấy lại bản chất vĩnh cửu.
Quay lại với bản chất siêu việt, với Thượng Đế Saint-Martin nói,
con người phải vượt lên thái độ quay về bản thân, cần phải để bản thân
mình tự do; cần giải phóng mình khỏi vật chất, khỏi những khát vọng,
những mong muốn thấp kém, để có thể hiến thân mình cho Thượng Đế.
Các thần linh thời cổ như Dionusos có quan hệ mật thiết với thời
hoàng kim, với sự sống cổ. Kecalkoatl đồng tình với việc xây dựng
thành phố của Hạnh phúc. Lũ ma quỷ của bóng tối, những sức mạnh
của thế giới vật chất đã tiêu diệt thời hoàng kim. Nhưng ánh sáng niềm
Hạnh phúc của sự sống cổ trong linh hồn vẫn cháy không thể dập tắt.
Cần xây dựng lại thành phố của niềm Hạnh phúc.
Yoga tạo dựng để tạo ra con người, tạo dựng người thợ xây. Yoga
tạo dựng như ở Tây Tạng người ta nói: phá vỡ tất cả - tất cả, những gì
không liên quan đến con người. Đây là sự sùng bái trong nó. Chỉ như
vậy nó gánh lên mình số phận siêu việt.
Đấy là sự gánh vác tiêu diệt cái TÔI thấp hèn: để giải thoát. Khi
tạo dựng được người thợ xây, là đã xây nên chính thành phố bằng đá
Hổ Phách. Bởi thời hoàng kim không từ đá mà xây nên từ vàng, và