vàng không là gì khác ngoài linh hồn đã tẩy rửa, là vàng đã tan ra trong
ngọn lửa của sự tự phủ nhận bản thân: là tâm linh anh hùng hóa.
5.
Trong thời kì lịch sử không chỉ ở châu Âu mà cả ở phương Đông
tất cả mọi người thường xuyên và nhất loạt mắc phải một sai lầm lớn
khi nhận thức và quan niệm về yoga. Thời lịch sử cho rằng, yoga là một
phương pháp để phục vụ sự tươi tỉnh, phục vụ niềm cảm hứng cá nhân
của con người, và sự tươi tỉnh, niềm cảm hứng riêng tư chỉ liên quan
đến cá nhân, chỉ là sự vụ riêng của con người cá thể, không phải của
người khác. Nhận thức và giải thích này sai lầm, lệch lạc một cách cơ
bản.
Châu Âu thời hiện đại hiểu yoga trong môn tâm lí học cá thể.
Nhưng môn tâm lí học này không đề cập đến linh hồn và không tiếp
xúc với tất cả những gì liên quan đến linh hồn trong hiện thực. Trọng
tâm của tâm lí học châu Âu không phải là linh hồn mà là cái TÔI.
Không phải nhận thức về linh hồn mà là nhận thức về cái TÔI.
Linh hồn trong sự nhận thức này không là gì khác ngoài mớ kiến
thức về sự rối loạn thường xuyên chức năng của cái TÔI, dù điều tất
nhiên ngược lại: cái TÔI không là gì khác ngoài chức năng của linh
hồn. Đây là cội nguồn của sai lầm. Vì vậy người ta hiểu sai lệch toàn
bộ các hiện tượng thuộc về linh hồn của châu Âu hiện đại, và bởi vậy
yoga cũng bị hiểu chệch đi.
Phương Đông hiện đại không có tâm lí học, mặc dù hoàn toàn có
thể có, vì các điều kiện đã có sẵn: tri thức cổ nói về linh hồn đã từ lâu
bị mất, và trọng tâm của đời sống tinh thần của con người không phải
là linh hồn phổ quát nữa, mà là cái TÔI cá nhân hóa. Từ khi xuất hiện
sự thay đổi này, phần lớn phương Đông cũng không thể hiểu khác về