chảy đầm đìa trái đất như sông lớn... và lũ ngựa sẽ phi ngập thân trong
máu, và những vòng bánh xe cũng lún xuống đất bùn đẫm máu.
Và trong những ngày đó thiên thần sẽ bay xuống trái đất, thu gom
lũ tội phạm lại một chỗ và tuyên bố bản án khủng khiếp nhất đối với
chúng”.
4.
Những trích dẫn trên chưa đến lúc cần giải thích cặn kẽ. Ta hiểu
thế này là đủ: trong phần trích dẫn cuốn Zend Avesta, Dzsamsid là vua
thời cổ, ở Trung Hoa là Hoàng đế truyền thống, ở Hindu là Manu
truyền thống, là Ménes Ai Cập, là Minos Hi Lạp. Dân chúng của
Dxsamsid cùng những kẻ thống trị không là ai khác ngoài là Con
người, chính là con người của Tinh Thần cổ. Theo truyền thống Do
Thái con người này là Adam. Đây là con người Đầu tiên và Đích thực.
Dzsamsid đã tạo dựng vương quốc hòa bình, xinh đẹp, trật tự và
trù phú. Vương quốc quyến rũ và sạch sẽ như nơi trú ngụ của thiên
thần. Đấy là Ver, theo truyền thống Hi Lạp gọi là thời hoàng kim, theo
truyền thống Do Thái đấy là vườn Ê-đen, vườn Địa Đàng.
Điều quan trọng nhất chỉ gói gọn vào vài từ. Đấy là: tồn tại hay
không hiện thực của thời hoàng kim? Câu trả lời chỉ chừng này: từ thời
lịch sử (sau Công nguyên) trở đi vô ích kiếm tìm những người có tầm
vóc ngang hàng với Zarathustra và các đồng sự, với Lão tử, với
Buddha, Heracleitos.
Đây là sự thật ngày hôm nay, sau hai nghìn năm trăm năm còn
nhìn rõ hơn nữa so với thời đó. Những khái niệm như sức mạnh tinh
thần, sự sâu sắc, tính chất siêu nhân không thể diễn đạt nổi những đặc
thù đích thực của những cá nhân này. Những cá nhân này chỉ ra thời kì
hoàng kim là có thực, cần phải chấp nhận cho dù từ đó tới nay mọi
nghiên cứu duy lí đều chống lại nó.