Tám trong chín cây cầu bị sụp đổ chỉ còn lại cây cầu Csinvat để
các linh hồn có thể quay lại thế giới tinh thần vô hình. Giọng điệu này
không phải của Zend Avesta nữa mà của Hénoch. Đây là âm thanh vẫn
vang lên từ đó đến nay, như thể vừa viết ra ngày hôm nay: đây là tiếng
thét thất thanh đau đớn và hoang mang của con người gục ngã và bị xé
ra từng mảnh.
“Ta thề với các ngươi, những kẻ tội phạm, rằng núi không biến
thành kẻ hầu hạ, đồi không biến thành đầy tớ, tội lỗi không được gửi
xuống thế gian mà chính con người, từ cái Tôi làm ra tội lỗi, và những
kẻ đồng lõa cũng phải chịu chung một tai họa...”.
Không phải âm thanh từ chương nói về Ver trong Zend Avesta,
khác hẳn. Đấy là âm thanh của sự sống; còn đây là của đời sống. Đấy là
của sự sống mở; còn đây là của đời sống khóa kín.
Toàn bộ thế gian bị chia làm đôi, con người quằn quại trong một
nửa gãy gục của nó. Giữa dân chúng may mắn của vương quốc
Dzsamsid không có những kẻ cai trị tạo ra những bộ luật hà khắc. Các
sinh linh như những ngôi sao lấp lánh quay vào bên trong nó. Chín cây
cầu nối liền Trái đất và Bầu trời. Đấy là thời kì của Cộng Đồng Lớn
(thế giới đại đồng). Đấy là thời kì Hoàng kim.
Còn hiện nay là thời kì Khải huyền (apokalipsis), khi những quyền
lực bạo lực “đi đi-lại lại với vẻ trịnh trọng vua chúa, trong quyền lực,
trong bạc vàng, trong quyền quý, giàu có và thịnh vượng thừa mứa như
biển dâng thủy triều”.
Nhưng nhà tiên tri biết cái kết thúc của thời kì này là cái gì. Cái gì
sẽ tới? Bản án.
“Và trong những ngày đó thiên thần sẽ bay xuống trái đất, thu
gom lũ tội phạm lại một chỗ và tuyên bố bản án khủng khiếp nhất đối
với chúng”.
... và trong thời gian ấy cha và con cùng một lúc sẽ đánh vỡ đầu
nhau, anh chị em ruột sẽ đánh mất lẫn nhau, trong khi máu chảy đầm
đìa trái đất như sông lớn. .. và lũ ngựa sẽ phi ngập thân trong máu, và