những vòng bánh xe lún xuống đất bùn đẫm máu”. Hénoch,
Heracleitos, Pythagoras.
Và Lão tử nói: “Sự hỗn loạn ngự trị trong các nhà nước... và sự
giả dối lớn nổi lên”.
Thời kì hoàng kim không là gì khác ngoài là sự sống. Đấy là một
tổng thể toàn vẹn, hiện hữu và vô hình cùng lúc hiện diện. Trái đất và
Bầu trời, Thượng Đế và Con người. Đây là Cộng Đồng Lớn. Cần đồng
thời với nhau bởi nó cần cùng tồn tại như thế, cái này thiếu cái kia chỉ
là một nửa, chỉ là sự gãy gục.
Khải huyền là cái bị gãy, bị vỡ. Sự sống vỡ, gãy chỉ là vật chất, chỉ
là trần thế, chỉ là: đời sống.
Sự sống vỡ, sự sống bị khóa kín: “tội lỗi không bị gửi xuống thế
gian mà chính con người, từ cái Tôi làm ra tội lỗi, và những kẻ đồng
lõa với họ cũng phải chịu chung một tai họa...”.
Và vì sự sống bị vỡ, con người phải chịu trách nhiệm ở ngày tận
thế, khi thiên thần: “sẽ bay xuống trái đất, thu gom lũ tội phạm lại một
chỗ và tuyên bố bản án khủng khiếp nhất đối với chúng”.
6.
Sau tất cả những điều trên mà vẫn còn cho rằng thời hoàng kim
không hiện hữu, quả thật không tỉnh táo chút nào. Thời kì hoàng kim là
điều kiện của thời kì khải huyền. Khải huyền thiếu thời hoàng kim
không thể hiểu nổi. Đau khổ, tội lỗi, hỗn nhương đều là đau khổ, tội lỗi
và hỗn nhương, bởi trong con người, tri thức tỉnh táo về thời hoàng kim
là cái đẹp, sự quyến rũ và trong sạch của vương quốc Ver.
Mọi đau khổ chỉ khi so sánh với niềm hạnh phúc mới là sự đau
khổ. Mọi tiêu cực chỉ khi so sánh với tích cực mới là tiêu cực. Mọi hỗn
loạn chỉ khi so sánh với trật tự mới là hỗn loạn. Khải huyền chỉ khi so
sánh với thời hoàng kim mới là khải huyền. Hình ảnh cổ và ý tuởng của