nghĩa của sáu trăm năm (trước Công nguyên). Từ phút ấy trở đi sự sống
không bao giờ có giải pháp của nó nữa, mà chỉ còn là một khả năng;
không có hình hài, chỉ là khả năng; không còn sự bình yên, mà một lần
nữa chỉ còn là khả năng.
Trong thời khải huyền tất cả các hình thức tổng quát và hoàn chỉnh
trở thành chất lỏng: hình thức bị lỏng hóa này chính là khả năng. Khả
năng này cùng những khả năng khác đều nằm trong thời khải huyền,
bởi bản án luôn ở thời hiện tại, là lời kết tội của Tinh thần-Thượng Đế.
Bản án và lời kết tội đối với đời sống bị đứt đoạn khỏi sự sống.
Đây là ý nghĩa cuối cùng trong sách của Hénoch, từ trước đến nay
vẫn mang ý nghĩa của khái niệm khải huyền.
Đời sống đứt đoạn từ sự sống, nhưng: nó đứng trước tòa án.
Những lời nói của Lão tử, Buddha, Heracleitos và Pythagoras đều tiếp
cận sự tận thế này. Tính chất khải huyền của nhân loại sau thời hoàng
kim là: đứng trước một bản án.