tuyên bố nội dung đích thực của thế gian. Bởi tác động của những điều
Veda tuyên bố không phải là việc con người nhìn thấy và nhận biết hình
ảnh của thế gian, mà là; từ cảnh vật, họ thức tỉnh.
2.
Khi Socrates uống cốc thuốc độc, chân tay bắt đầu lạnh dần, cái
chết đông cứng đến gần tim, ông còn nói: Các ngươi đừng quên hiến tế
con gà trống cho Asclepius.
Ta không bàn tới những lời giải thích xưa về nội dung câu nói
trên, các thế hệ sau thường không hiểu. Người ta cố giải thích: những
kẻ khỏi bệnh thường dâng vật hiến tế cho Asclepius, và câu nói của
Socrates phút lâm chung mang ý nghĩa đó: đời sống được chữa khỏi từ
căn bệnh lớn (từ cái chết). Đây là sự biện bạch của Socrates bằng tư
tưởng của Schopenhauer.
Con gà trống cần tế hiến cho Asclepius chính là: sự tỉnh táo. Đây
là con gà trống xoay trên nóc chuông nhà thờ. Đây là con gà trống gió
trên các mái nhà và trong các phù hiệu quý tộc. Và trước khi gà trống
cất tiếng gáy, Kinh Thánh bảo, mi sẽ bán đứng ta ba lần.
Ý nghĩa của câu này: trước khi mi thức tỉnh về sự sống toàn vẹn,
và hiểu cái gì xảy ra với mi trong toàn bộ hiện thực của sự sống, mi
không thể làm gì khác ngoài việc đi theo sự phản bội thường xuyên
chống lại Thượng Đế và bản thân. Trên đỉnh núi Ôliu, Chúa bảo khi rút
lui để cầu nguyện: “Các con hãy tỉnh dậy và hãy cầu nguyện”. Khi
Chúa quay lại, các tông đồ đã ngủ say.
Ở Irán con gà trống có tên Paroderes, đưa con người đến với việc
“thực hiện những nhiệm vụ hăng say”. Buổi sáng khi Paroderes cất
tiếng gáy, theo Avesta có nghĩa là: “Các ngươi hãy thức dậy và cầu
nguyện đi bởi vì Busjasta, con quỷ của sự mê ngủ đang đến để cổ vũ:
“hãy ngủ đi, con người, ngủ đi, thời gian của mi chưa tới đâu””.