Kẻ tỉnh, là kẻ nhìn thấy, vượt cao hơn các hiện tượng của giác
quan, của ý thức, của cảm xúc và của đam mê. Dấu hiệu liên tục của
Buddha: sự tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng bản thân từ Buddha cũng có
nghĩa là sự tỉnh táo tinh thần. Kẻ mơ màng đã tỉnh. Kẻ từ bỏ tất cả các
dạng của trạng thái buồn ngủ, không bao giờ ngủ tiếp trong các giác
quan, các đam mê, các khát vọng và trong cả cái Tôi khóa kín.
3.
Ở Irán, Avesta nói với thần Mitra như sau: “Hỡi Đấng Mitra cao
cả, vị thần nghìn tai nghìn mắt, Người nhìn thấy thế gian vô tận từ
muôn hướng, Người không bao giờ ngủ, người thức tỉnh vĩnh viễn!”.
Mitra là mặt trời và ánh sáng; bởi vì các vị thần mặt trời và ánh sáng
đều là thần của sự tỉnh táo: Orizis, Apollon. Dấu hiệu quay lại của các
vị thần tỉnh táo ở Irán; jogaurvah có nghĩa là sự thức tỉnh thường xuyên
- ahvafna có nghĩa là sự mất ngủ.
Giấc mơ - hvafna, cùng một từ như tiếng Hi Lạp hupnosz, tiếng
Latin somnus và tiếng Sanskrit szvapna, đều có nghĩa là giấc mơ,
nhưng cùng lúc có nghĩa là hình ảnh giấc mơ và ảo ảnh (maja) tưởng
tượng. Có sự gắn bó chặt chẽ với những hình ảnh mê hoặc của maja-ảo
ảnh. Bởi vì Busjasta, con quỷ giống cái của sự mê ngủ không là ai khác
ngoài hình ảnh của Kali Tăm tối (Ấn Độ) và Âm (Trung Quốc).
“Sự tỉnh táo là cái tốt nhất trong mọi cái hiện hữu”- Avesta viết.
“Hãy thấy bằng linh hồn của các ngươi!”. Khi linh hồn rời khỏi trái
đất, nó không mang theo gì ngoài sự tỉnh táo. Zarathustra gọi cái thấy
siêu nhiên là csisti và nói đấy là quà của nữ thần cao quý nhất của bầu
trời. Nếu csisti mạnh mẽ trong linh hồn, linh hồn dễ dàng bước qua
ngưỡng của đời sống. Tại sao? Bởi vì nó tỉnh. Và bởi vì nó tỉnh, nên
bên trong nó có tri thức để nhìn thấy mọi hoàn cảnh và nhận biết mọi
hoàn cảnh.