Tỉnh táo không chỉ có nghĩa như một sự tồn tại tỉnh. Không chỉ có
nghĩa như duy trì các giác quan trong sự hoạt động, thấy, nhìn, làm, cử
động, có ý thức, biết. Sự tồn tại tỉnh cũng không khác gì một đặc tính
khác của giấc ngủ: giấc ngủ trong thế giới giác quan. Và con gà trống,
mà Socrates ám chỉ, mà Kinh thánh nhắc đến và có tên gọi Paroderes
chính là sự tỉnh táo, gọi sự thức tỉnh từ thế giới giác quan.
Đây là sự tỉnh táo, để thấy và biết rằng thế giới giác quan cũng là
hình ảnh mộng. Socrates, khi thuốc độc ngấm dần đến ngực, ông tỉnh
giấc từ giấc mộng này. Bởi vậy cần hiến gà trống cho Asclepius vì sự
biết ơn, rằng-ông đã thức tỉnh.
Socrates yêu cầu hãy nhân danh mình tế con gà trống, bởi vì đấy
là sự vật duy nhất ông muốn mang theo mình, là thứ nằm trong mọi
trạng thái của sự tồn tại, trong mọi thế giới có thể, trong vật chất ở đây,
trong tinh thần ở kia, giữa các vị thần ở chỗ nào đó và trong cái bất
biến vĩnh cửu, thứ duy nhất quan trọng: đấy là sự tỉnh táo của con gà
trống.
Bởi vậy trên ngọn tháp chuông nhà thờ có con gà trống. Và những
kẻ như đám tông đồ trên đỉnh núi Ôliu, ngủ, và không chỉ buồn ngủ.
Những kẻ đó không biết và cũng không thấy gì hết. Mù lòa và vô thức;
bởi vì tri thức-sự nhận thức-sự tỉnh táo liên hệ với nhau như tỉnh táo là
điều kiện của mọi nhận biết và tri thức. Kẻ nào mù lòa và vô thức, kẻ
đó phân vân, dao động, hèn nhát và phản bội. Mi sẽ bán đứng ta ba lần.
Kẻ mù lòa, vô thức và mê muội, kẻ bị con quỷ của sự buồn ngủ
đánh lừa, kẻ đó tưởng thời gian của nó chưa đến, cả cuộc đời của nó
ngủ quên giữa những hình ảnh của các giác quan và sự tưởng tượng.
Khả năng định mệnh của cuộc đời trần thế là con người ngủ ngon lành
trong cuộc đời đó. Nếu như không có con gà trống, tất cả mọi người
vẫn tiếp tục ngủ.
Tỉnh táo là sự nhạy cảm siêu hình của con người. Meta ta phüszika
nghĩa của nó chỉ có ngần này: siêu nhiên. Sự nhạy cảm siêu nhiên, thứ
nhìn và thấy và biết những gì giác quan không vươn tới được.