Cái gì khiến vương quốc của Dzsamsid biến thành thời kì hoàng
kim? Câu trả lời đơn giản: chín cây cầu. Zend Avesta viết, Con Người
xây chín cây cầu ở giữa quốc gia, sáu cây lớn hơn và ba cây nhỏ hơn.
Những cây cầu này dẫn đi đâu, về điều này Zarathustra không nói đến.
Nhưng từ các phần khác của sách thánh cho thấy trong chín cây cầu thì
tám cây đã gãy cuối thời kì hoàng kim, cây còn lại có tên gọi là
Csinvat. Những linh hồn đi trên cây cầu này là những kẻ đến từ trái đất,
quay trở lại cõi vô hình. Csinvat nối thế giới hiện hữu và thế giới vô
hình lại với nhau; nối Trời với Đất; nối thế giới vật chất với thế giới
tinh thần.
Cái biến vương quốc Ver thành thời hoàng kim là chín cây cầu nối
Đất với Trời; để sự sống là cửa ra vào tự do liên tục cho đời sống, và để
đời sống cũng có cửa đi lên sự sống liên tục tự do. Từ đời sống vào sự
sống qua chín lần chuyển đổi. Số chín không là gì khác ngoài chín số
đầu tiên của hệ thống mười số, là con số Chín Ai Cập. Thời hoàng kim
là thời gian, khi đời sống mở về phía sự sống, khi các thiên thần bay
xuống trần gian, và tinh thần chảy xuyên qua thế giới vật chất chín lần.
Với phác họa bình luận này chỉ cần nhớ thêm một điều: thời kì
hoàng kim là thời gian của hòa bình, của cái đẹp và sự trù phú, là hiện
thực thật sự được xây dựng trên trái đất. Khi những sức mạnh siêu
nhiên và sức mạnh tinh thần chảy vào số phận con người, vào cuộc
sống cộng đồng, vào thiên nhiên và vật chất một cách tự do và phong
phú, tất cả những điều này, khi còn tồn tại trên trái đất, đều được soi
sáng, được coi trọng và trở nên viên mãn.
Thế giới hiện hữu hòa hợp một cách tự nhiên với thế giới vô hình,
biến đời sống thành sự sống; biến tất cả thành một, thành vẹn toàn,
thành thể thống nhất. Đấy là tính chất của thời kì hoàng kim: sự sống.
5.