hình ảnh mộng. Đây là trạng thái tiêu cực của sự sống. Là sự vật vờ
giữa những tồn tại trừu tượng, phi hiện thực, mà hình ảnh tượng trưng
của nó là cuộn dây Gordius và các mê cung đời sống.
Phản xạ là mặt tiêu cực của sự sống; trong phản xạ, sự sống toàn
diện bị phá vỡ và đóng lại. Nói một cách khác: sự sống bị xoắn lại và
trở nên không thể giải quyết, giống như cuộn dây Gordius, hoặc có thể
nói cách khác nữa: vì lạc phương hướng, sự sống trở thành một ảo
tưởng tuyệt vọng, như một người lạc vào mê cung.
Phản xạ là mặt tiêu cực của sự sống, bởi vì cội nguồn và trọng tâm
của sự sống phải là cái TÔI tỉnh táo vĩ đại, mang tính chất thần thánh.
Trong phản xạ, con người biến thành cực trái ngược: thành cái TÔI vật
chất cá nhân. Nó rớt xuống từ sự sống và ngừng tồn tại. Đời sống của
nó là một ảo ảnh bịa đặt, cùng lắm là một khả năng (theo Kierkegaard).
Cái tôi vật chất cá nhân không bao giờ đạt đến sự sống; không theo kịp
số phận của mình - bởi toàn bộ nỗ lực của nó tiêu tan khi tự nhủ bản
thân, phải vượt lên số phận, nhưng nó thất bại dù tin hoặc không tin
điều này, đúng hơn nó duy trì bản thân trong sự phân vân lưỡng lự phi
niềm tin.
Hậu quả của sự sống tiêu cực là sự trực tiếp biến mất. Con người
không có mối quan hệ, chỉ tiếp xúc với bản chất thực của riêng mình và
vì thế cần phải sống bên ngoài cộng đồng. Nhân loại thời khải huyền
đánh mất sự trực tiếp của mình và chỉ tồn tại trong một sự sống tiêu cực
phi cộng đồng.
Và khi có một tia nghi ngờ nhen nhóm, trong trạng thái này nó
đang đánh mất sự sống, đánh mất số phận và cuộc đời. Con người bắt
đầu thử suy ngẫm - đó là lúc bản án thực hiện hoàn toàn hiệu lực với
nó: con người bắt đầu phản xạ một cách có ý thức. Phản xạ có ý thức
này được gọi là introverzio (bị khóa lại - quay vào trong). Đây là thời
điểm sau khi đánh mất sự trực tiếp: khi con người xoay chìa, khóa cái
nhà tù mê muội đơn độc của mình lại. Đây là mê cung.