Trong thời cổ thế giới là thước đo của con người, giờ đây thước đo
của mọi vật là con người. Trong nhà nước, sự thống trị tinh thần bị thay
thế bằng những hoạt động quyền lực vô thần. Con người phủ nhận sự
sống, và bắt đầu tin rằng tất cả chỉ là một không gian rỗng tuếch. Họ
muốn giật lấy số phận từ tay Thượng Đế và dựa vào quyết định của cá
nhân. Trái đất ngập lụt tung hoành cái gọi là szamszára (sankhja): thứ
không là gì khác ngoài sự nhiễu loạn vô nghĩa và hỗn loạn của cái TÔI
cá nhân.
6.
Con người sống theo phản xạ bị rơi ra khỏi cộng đồng lớn, không
còn kỉ luật, không còn sự hợp tác và nhất là không còn giao tiếp chung
nữa. Trong phản xạ sự vật, con người và các sự kiện đánh mất tính hiện
thực của nó. Một sự biến hóa đặc thù xảy ra, kết quả là: như thể một ai
đó gian lận ý nghĩa của hiện thực bằng một thủ thuật không cho phép -
trong khi con người liên tục giữ bản thân mình trong một nỗi nghi ngờ
tự kết tội, rằng chính họ là kẻ ăn gian.
Con người hoặc hành động hoặc quan sát. Hành động, nếu nhất
quán và trực tiếp, làm sâu sắc quá trình quan sát; Quan sát, nếu nhất
quán và trực tiếp, mang lại hưng phấn cho hành động. Kẻ phản xạ đứng
giữa hành động và quan sát, giữ thế thủ: và đúng là giữ thế thủ bởi phải
giữ thế với cả hành động lẫn quan sát, như thể trong bế tắc giữ mình,
giữa chừng thử đặt một giả định phân vân, rằng nó đang nhào luyện sự
vô công rồi nghề này chống lại chính ý định của nó, và không ai kết tội
được nó bằng lời khiển trách phản bội này, trừ chính bản thân nó.
Trong phản xạ các diễn biến phức tạp bất thường tấn công, khiến
bằng những cử chỉ giấu giếm, con người lờ đi ý nghĩa của các sự vật,
của các cá nhân, các sự kiện, để từ phía sau, trong sự trực tiếp nó ngáng
chính bản thân nó lại.