ngoài sự ức chế thường xuyên của những bản năng không được giải
thoát.
Khoảng thời gian giữa thời cổ và thời lịch sử, sự trực tiếp biến
mất, hay nói như Khổng tử: thay thế cho Cộng Đồng Lớn là thời kì
Tiểu Vượng, khi cái TÔI cá nhân biến thành trọng tâm đời sống. Đời
sống của lịch sử từ đó đến nay vẫn như vậy, trọng tâm và trung tâm của
đời sống vẫn luôn là cái TÔI cá nhân liên tục.
Trong thời cổ bằng những phương pháp hữu hiệu và những quá
trình liên tục người ta hoặc thanh toán hoàn toàn hoặc hạn chế cái TÔI
cá nhân, còn giờ đây trong thời kì (gọi là) lịch sử, khi sự tỉnh táo bị
đánh mất, cùng với sự mê muội, cái TÔI cá nhân trở thành trọng tâm
của đời sống, giữa những thời điểm quan trọng. Nói một cách ngắn
gọn: cái TÔI trở thành Thượng Đế.
Vị trí của những ức chế thường xuyên - cái TÔI - trở thành tâm
điểm của đời sống. Tất nhiên quá trình này xảy ra với tất cả các sinh
linh sống, nhưng trước tiên là với con người, đã đình chỉ mối quan hệ
và sự hợp tác với người khác. Sự trực tiếp chấm dứt, thay thế vào đó:
sự phản xạ.
Phản xạ là trật tự sống điển hình của cái TÔI cá nhân: nghiêng về
và quay trở lại bản thân, là cái đà để rơi xuống, hướng về bản thân, tự
trò chuyện, hành động, thưởng thức, thu thập những nỗi niềm mừng vui
và sống.
Vòng quay sống tất nhiên của cái TÔI thánh thần trong cộng đồng
lớn của các sinh linh là sự trực tiếp. Còn vòng quay sống của cái TÔI
cá nhân là phản xạ đơn độc. Trong sự sống mở, các thực thể sống trong
cộng đồng đời sống; không có tư hữu, pháp luật, công danh, sự ích kỉ,
sự kiêu ngạo; Trong đời sống bị khóa kín các thực thể sống cô đơn; đời
sống càng khóa kín, nỗi cô đơn càng lớn; và bản năng chiếm hữu,
quyền lực pháp luật, lòng háo danh và kiêu ngạo cũng như tính ích kỉ
càng lớn. Nhưng nỗi lo sợ còn lớn hơn, sự định hướng bấp bênh, sự mê
muội còn trầm trọng và đen tối hơn.