Sự khép kín của hướng thứ tư là sự khép kín hướng về các thực
thể sống, trước tiên là hướng về con người. Đây là tính trực tiếp bị đánh
mất.
Ý nghĩa của tư tưởng thường sâu sắc và mang tính quyết định nên
cần thận trọng khi đưa ra lời giải thích. Một trong những ghi chép
muộn mằn của Nietzsche viết về sự ra đời của linh hồn. Trong giây
phút - Nietzsche viết - con người năng động, tự do trong xã hội đầu
tiên, dưới sự kiểm soát của cộng đồng và áp lực của những người khác,
chợt nhận ra bản thân mình, lúc đó bản năng không bị cấm tỏa quay trở
lại thế gian. Giây phút này Nietzsche gọi là sự ra đời của linh hồn.
Ý tưởng đáng lưu ý này có thể dẫn ra từ bất cứ cuốn sách cá nào
nếu thay từ linh hồn bằng từ TÔI. Bởi vì cái TÔI cá nhân đã xác định
và bị khóa kín, mang tính vật chất, thiên nhiên, khác biệt với cái TÔI cá
nhân mang tính phổ quát mà Nietzsche nhắc đến.
Cá nhân phổ quát tỉnh táo là trọng tâm bất tử của con người. Đặc
tính của trọng tâm này là: vì tính chất mở nên con người không bị khóa
trong thiên nhiên vật chất. Con người phổ quát tự do, những sợi dây số
phận của nó nằm trong tay thánh thần. Đây là điều mà mọi truyền thống
đều biết, đều gìn giữ, thấy và nhận thức ra trong linh hồn bất tử, trong
cái TÔI vĩnh cửu, trong bản chất thần thánh của con người.
Còn cái TÔI cá nhân không bất tử, không vĩnh cửu và cũng không
thần thánh. Chính vì vậy cũng không hề tự do. Không thể trôi nổi và
bay lượn trong thế gian mở.
Trọng tâm của cái TÔI thánh thần là: Thượng Đế. Sức hấp dẫn của
những sức mạnh trong nó đạt đến bên Thượng Đế. Còn cái TÔI cá nhân
với sức nặng vật chất luôn sụt giảm, quay trở lại ngay trong chính bản
thân nó.
Và điều quan trọng nhất; cái TÔI thần thánh, sinh linh vĩnh cửu
luôn được nhắc đến, kể từ thời của kinh Veda đến thời Platon. Còn cái
TÔI cá nhân xuất hiện từ thiên nhiên vật chất, trong những điều kiện và
môi trường như Nietzsche đã chỉ ra. Cái TÔI cá nhân không là gì khác