quyết định của cái TÔI là kim chỉ nam chắc chắn của số phận, như một
sự hòa nhập với những sức mạnh của sự sống.
Một trong những đặc điểm của thời khải huyền: con người tước
quyền chỉ đường từ tay Thượng Đế và trao cho bản thân mình. Sản
phẩm khủng khiếp của điều này là bi kịch Hi Lạp, chính là và chưa bao
giờ là gì khác ngoài sự nổi loạn của quyết định chống lại ý muốn của
Thượng Đế.
Con người đứng dưới bản án như thế đó, họ không thấy rằng
không thể cướp được số phận từ tay Thượng Đế, và kẻ nào muốn đối
diện với ý muốn của Thượng Đế, kẻ đó mời gọi bản án chống lại chính
mình đến.
Hậu quả tâm lí của giai đoạn này là sự đổi chỗ của ý thức và sự
tỉnh táo. Điều tận cùng không là gì khác ngoài sự đổi chỗ của cái TÔI
Thượng Đế và cái TÔI vật chất. Cái TÔI Thượng Đế đứng giữa trung
tâm của sự sống mở; còn cái TÔI cá nhân đứng giữa trung tâm của thời
lịch sử. Và hậu quả của giai đoạn này cũng là cái ngày nay người ta gọi
là lịch sử.
Những nhân vật của lịch sử là những cái TÔI cá nhân, và những
sự kiện của lịch sử vì thế cũng chính là maja, những ảo ảnh của thế
gian. Đây là kết quả của sự đổi chỗ trong giai đoạn này, trên tất cả các
lĩnh vực của sự sống người: cái bên ngoài đổi vào trong, cái từ dưới nổi
trồi lên trên.
Khía cạnh mở của sự sống có bốn hướng chính: đầu tiên là hướng
về thế giới siêu nhiên; thứ hai là hướng về thế giới bên kia vượt qua đời
sống; thứ ba là hướng về sự thần bí của linh hồn; thứ tư là hướng về
phía tất cả các sinh linh tồn tại mà trước hết là con người.
Hướng đầu tiên của sự sống mở là siêu hình học; hướng thứ hai là
mối quan hệ với thế giới của những người đã chết; hướng thứ ba là sự
quen thuộc với những bí ẩn của linh hồn; hướng thứ tư là sự trực tiếp
trong cộng đồng. Và đời sống cũng bị khóa lại theo đúng những hướng
trên. Đời sống khóa kín không nhìn vượt qua thế giới của các giác