Nằm ngoài những vòng này, cùng lắm là sự trừu tượng, còn đâu
đại đa số là một sự nhiễu loạn. Không còn là tín hiệu hoặc hình ảnh, chỉ
là các khái niệm. Nền tảng của khái niệm là trừu tượng; trừu tượng
giống như một sự không tưởng: từ sự thật, từ bản chất, từ tổng quát, từ
toàn bộ, từ sự sống, cũng không tưởng nốt.
6.
Đặc trưng hình thức của sách cổ là sự nhập định, đặc trưng nội
dung sách cổ là siêu hình học. Vai trò cộng đồng của con người là sự
duy trì hoạt động của chủ thể thần thánh thời cổ: sự đánh thức. Sách cổ,
khi chủ thể thần thánh không còn nữa, đã trở thành người Thầy của Đời
sống.
Sách trở thành người cầm quyền, thành nhà tư tưởng, thành nhà
tiên tri, thành vị thánh, thành linh mục, thầy giáo, thầy thuốc. Sự sống
hoàn thiện giờ đây không cất lên từ cá nhân con người sống động nữa,
mà từ sách. Sách bảo tồn chủ thể thánh thần; truyền bá tiếp truyền
thống. Trên đôi môi con người, tiếng theos logos đã hóa câm.
Cần nói ngay để khỏi hiểu lầm: sách trở thành thế hệ tiếp nối ngôn
từ sống động của chủ thể thần thánh cổ, nhưng không phải cuốn sách
nào cũng thừa hưởng sự thiêng liêng này. Đặc trưng của thời khải
huyền chính là, cho dù ngôn từ kết án, nhưng bản thân ngôn từ cũng
đứng dưới bản án. Sự thể hiện lẫn cách gọi tên sự vật của ngôn từ đều
nằm trong sự khủng hoảng.
Ngõ cụt của sự khủng hoảng là ngôn từ có khả năng tuyên bố,
nhưng không bao giờ trở thành cái gì khác ngoài một khả năng, nghĩa
là không thể thực hiện nổi. Bởi vậy sách thật sự thiêng chỉ có một, hoặc
còn lại từ thời cổ hoặc vẫn trực tiếp tồn tại từ tinh thần cổ.
Đặc thù sâu sắc nhất của thời khải huyền là đứng trước sự giải
quyết, nhưng không nhận thức nổi; luôn bỏ lỡ thời cơ để bộc lộ; không