hai thứ ngôn ngữ vũ trụ cuối cùng là tiếng Hi Lạp và Latin.
Ngôn ngữ cao cấp của tinh thần là Hi Lạp và Latin. Những từ ngữ
mang tính chất tổng quát đều hoặc là Hi Lạp hoặc là Latin. Bằng hai
ngôn ngữ này tinh thần phổ quát vũ trụ của truyền thống được thể hiện.
Các ngôn ngữ châu Âu đã đánh mất khả năng này của nó, mà phần lớn
chỉ là công cụ truyền đạt cái TÔI cá thể.
Gúenon đưa ra giả thuyết rằng giai đoạn phi truyền thống này bắt
đầu từ thời Phục hưng, khi thứ ngôn ngữ dân tộc phi khả năng biểu đạt
nội dung phổ quát bắt đầu thay thế tiếng Latin. Tất nhiên quan điểm
(gọi là) khoa học ngày nay nói ngược lại, cho rằng ban đầu các dân tộc
còn thô sơ nguyên thủy nên ngôn ngữ cũng thế, càng cổ càng đơn giản.
Nhưng ngược lại đúng hơn.
Ngôn ngữ nào càng cổ càng siêu hình. Vì nếu không như vậy
chúng ta đã không bắt buộc phải vay mượn các từ ngữ mang tính chất
phổ quát từ tiếng Trung Quốc, tiếng Sanscrit, tiếng Hi Lạp, Latin. Tiếng
Latin từng chứa khả năng vô tận ẩn giấu của ngôn ngữ cổ để diễn tả
toàn bộ sự vật. Sự phổ quát này trong chừng mực nào đó vẫn còn thấy
ở tiếng Hi Lạp.
Không cần thiết nêu ví dụ bởi khả năng này không nằm trong các
dữ liệu mà ở các mức độ tổng quát. Nhưng nếu ai một cách chóng vánh
không tìm ra một từ nào mà sự giàu có về ý nghĩa của nó vượt qua cả
không thời gian, hãy đến với từ logos. Logos cần một từ điển giải nghĩa
với hàng trăm ngôn ngữ châu Âu, có thể có đến cả nghìn cuốn từ điển
xuất hiện từ chính bản thân từ logos, và cũng từ chính từ này những từ
ngữ mới mỗi ngày lại hình thành và hình thành tiếp. Logos - không
gian tinh thần để đặt tên và khám phá, không bao giờ cạn. Ý nghĩa và
hình ảnh của siêu hình học trong tiếng Sanscrit và tiếng Trung Quốc
cũng rất giàu có.
Bên cạnh tiếng Latin và Hi Lạp thứ ngôn ngữ của đẳng cấp tinh
thần cao, tri thức cao, đã văn minh hóa, các ngôn ngữ châu Âu khác