V. Ba nguồn
1.
Cái cá thể thánh thần không đánh thức được con người lịch sử đã
chìm xuống mê muội. Bản chất cá thể thánh thần đã mất, nhiều cuộc
thử nghiệm mong muốn lấy lại bản chất này đều thất bại.
Trong giai đoạn được đặt tên là lịch sử, người Thầy của Đời sống
không phải là con người mà là sách. Tuyên ngôn trực tiếp, thứ trong
thời cổ là cá thể thánh thần, giờ đây là sách. Sách là hồi chuông cảnh
tỉnh. Là con gà trống gáy vang: hãy tỉnh giấc, con người, đừng để sự
mê muội ma quỷ ru ngủ!
Điều kiện thiết yếu của sách là con người cá nhân câm lặng. Lên
tiếng, sắp xếp hoạt động và lời nói, đưa ra tín hiệu cho sự thức tỉnh
trong thời kì lịch sử, duy nhất chỉ sách có khả năng. Giữa con người với
nhau chỉ có thể và chỉ là quan hệ cá nhân; chỉ chữ đã viết tuyên xưng
những quan hệ vũ trụ.
Ba nguồn nhận thức của sách trong thời kì lịch sử:
1. Sự tổng hợp của truyền thống cổ
Là mọi dạng và mọi hình thức của các thể thống nhất cổ. Các thể
thống nhất cổ này là các dấu hiệu và hình ảnh mang tính phổ quát
của sự sống. Những ai hiểu khái niệm tổng hợp này và đồng nhất
với nó, người đó thấu suốt hơn, và bắt đầu sống trong sự thức tỉnh.
2. Thiên tài
Thiên tài thời lịch sử là phiên bản khải huyền chủ thể thần thánh
của thời cổ. Hiếm khi họ là một thực thể hoạt động; phần lớn là