Thể tổng hợp truyền thống cổ chưa bao giờ gắn với bất kì một tên
tuổi nào. Và nếu có, bản thân cái tên đó cũng mang tính phổ quát, như
Manu của Ấn Độ, Menes của Ai Cập, Vang của Trung Hoa. Sự thống
nhất mang tính phổ quát. Sự phổ quát này từ mọi điểm tách rời hoàn
toàn với xu hướng tập thể hóa.
Bước vào ngưỡng cửa của thời kì lịch sử, khi trên bờ Tiểu-Á và ở
châu Âu Thalés, Parmenides, Heracleitos xuất hiện, sự tục hóa
(secularization) các thể thống nhất cổ trong các khuynh hướng triết học
cá nhân bắt đầu, có thể thấy rõ sự khác biệt giữa tính phổ quát và tính
cộng đồng.
Thalés và các đồng sự đã nhầm khi cho rằng việc thiết lập hệ
thống kí hiệu siêu hình học tổng quát có thể là nhiệm vụ của cá nhân.
Hiện tượng sự sống mở bị khóa lại trong thời kì này ngày càng lan
rộng. Thể hợp cá nhân, cái sau này người ta gọi là triết học trong mối
quan hệ với tổng thể vũ trụ xuất hiện, giống như nền thi ca mang tính
chất cá nhân so sánh với nền thi ca mang tính phổ quát.
Trong thi ca cổ đại, trong Homéros Hi Lạp, trong Mahábhárata và
Ramajana Ấn Độ, và trong truyền thuyết dân gian cổ nói chung, cái bản
chất không phải là tập thể, mà là: vũ trụ. Nghĩa là không phải: mang
tính cộng đồng, mà là: mang tính phổ quát. Trọng lượng tác phẩm
không rơi vào tác giả, mà rơi vào ý nghĩa hình ảnh tượng trưng và nội
dung tác phẩm.
Quá trình sáng tạo phổ quát này trong dân chúng cần thiết như thế
nào, chỉ cần nói như sau: trong phút giây lịch sử, khi dân chúng đánh
mất sự phổ quát, từ lúc đó họ không bao giờ tạo dựng nổi huyền thoại
nữa, thậm chí không bao giờ còn tin vào huyền thoại của họ nữa. Dân
chúng ở đây cần phải hiểu là cộng đồng người cổ đại phổ quát, cần phải
tách rời khỏi cộng đồng thời lịch sử: tách rời khỏi khỏi đám đông.
Bước vào thời kì lịch sử, tính phổ quát biến mất; cùng với điều
này huyền thoại biến mất, và cộng đồng trở thành đám đông. Sự sống
mở bị khóa lại và biến thành đời sống. Iliás, Odüssei, Gilgames,