Nhập định là lời dạy dỗ nói về ý nghĩa của cuộc đời, về mục đích
của cuộc đời, về sự thực hành cái Tôi như một công cụ, để con người
biết trả lại sự thống nhất của sự sống, và biết quay lại trạng thái cổ đã bị
đánh mất, hay như Veda nói: biết nhận thức ra hiện thực của bản chất
bất tử của mình.
Truyền thống ngay từ đầu đã mang khả năng hồi tưởng, cho rằng
có hai cách trả lại sự thống nhất của sự sống: trong cộng đồng hoặc
trong một cách cá nhân. Người ta gọi nghi lễ trả lại sự thống nhất của
sự sống trong cộng đồng là sự hiến tế, cứ như thể cách thức cá nhân
thực hành sự trả lại này không phải là sự hiến tế. Thực ra cũng là sự
hiến tế, nhưng không mang tính chất nghi lễ, mà chỉ trong nghĩa bóng
của từ ngữ. Người ta không quen gọi các phương pháp mang tính chất
cá nhân như thiền định, khổ hạnh, các phương pháp luyện công, những
nỗ lực để đạt được sự tỉnh táo là hiến tế.
Trong bí cung của sự hiến tế: “Chúng đạt tới ý nghĩa thực chất đời
sống của tất cả chúng ta: bước vào sự thống nhất của sự sống, chúng
ta trở thành các đặc tính của MỘT, trên tầng sự sống siêu việt phi
không-thời gian, bước vào trọng tâm của mọi sức mạnh” - Baader nói,
con người vĩnh cửu, khi phạm luật của sự sống ngay từ buổi bình minh
của thời gian, đã tự làm vấy bẩn bản thân, và sự vấy bẩn này lan ra
khắp cả thiên nhiên. Bởi vậy con người đã mang toàn bộ thiên nhiên
cùng mình lao xuống sự tăm tối.
Hiến tế chuẩn bị cho sự thu nhận lại trạng thái đúng luật trong sự
sống. Con người cùng toàn bộ sự sống thiên nhiên chìm đắm trong máu
của đất. Khi giáo sĩ mở các huyết mạch của con vật hiến tế để máu
chảy ra, sự đổ máu này tác động trở lại với con người, bởi vì linh hồn
chìm ngập trong máu được giải thoát. Sự hiến tế là một hành động thần
bí khi linh hồn con vật bị buộc vào sự đổ máu này bay lên, nâng linh
hồn con người buộc vào máu lên cùng nó. Linh hồn con người bị cầm
giữ bởi máu có thể thức tỉnh, và đấy là con đường hướng về phía sự
sống. Sự hiến tế chuẩn bị cho sự phục sinh. Trong thần bí này cả nhân
loại cùng tham dự.