Điểm xuất phát là: các giác quan ràng buộc con người vào thế giới
vật chất, nhưng kinh nghiệm và xúc cảm về hiện thực của con người
không có. Con người chỉ có đời sống; còn sự sống của nó ẩn hiện trong
bóng tối. Ai một lần trong đời cũng sẽ đạt đến ngưỡng chót của đời
sống, một lúc nào đấy hoặc trong giây phút hấp hối, kẻ tỉnh táo sẽ đạt
tới sớm hơn kẻ mê muội, nhưng con người đều sẽ phải mở mắt ra một
lần trước hiên thực đích thực.
Cái chết và sự nhập định là một hiện tượng liên quan với nhau.
Bởi nhập định vừa là cái chết vừa là sự sinh ra. Chết trong thế giới vật
chất và sinh ra trong thế giới tinh thần. Cái chết cắt đứt thô bạo đời
sống, làm tan vỡ mối quan hệ có vẻ cần thiết với thiên nhiên vật chất.
Sự nhập định cũng đúng như vậy: cắt đứt sự liên tục của đời sống bằng
một can thiệp nhân tạo, và làm cản trở hướng của các giác quan hướng
về thiên nhiên.
Nhập định cần phải như thế vì con người cần nhập vào sự sống
thông qua phần bị cắt đứt bằng can thiệp nhân tạo. Nói bằng ngôn ngữ
ngày nay: sự nhập định cắt đứt mối quan hệ với thiên nhiên bằng
phương pháp do người thầy chỉ dẫn, và ở vị trí bị cắt đứt này người
thầy sẽ dẫn dắt, đưa tinh thần của sự sống siêu nhiên vào linh hồn
người. Quá trình này mang tính chất Hi Lạp hóa, và có thể nguồn gốc
của nó bắt nguồn từ truyền thống Orphikus-Pythagoras cổ, mang tên:
metanoia. Có nghĩa là sự chuyển hóa.
Sự nhập định có họ hàng với cái chết, và cùng lúc cũng là sự sinh
ra. Một số truyền thống gọi nó là sự tái sinh. Đôi khi sự tái sinh xảy ra
không cần sự nhập định, khi con người từ trực giác tâm linh tỉnh táo tự
dẫn dắt mình chuẩn bị, một cách đạo đức, một cách cần thiết cả về mặt
tinh thần lẫn linh hồn. Nhưng metanoia - sự chuyển hóa này chỉ xảy ra
từng phần, và như vậy không hoàn thiện. Trong thời cổ các ông thầy
thường chuẩn bị toàn diện cho những người trẻ tuổi nhập định một cách
phù hợp nhất.