những gì quan trọng trong các tác phẩm khi dịch chúng từ ngôn ngữ Ai
Cập cổ sang các ngôn ngữ đã Hi Lạp hóa.
3.
Sự nhập định luôn dẫn nhập vào một huyền bí nào đấy, nhưng
ngay bản thân sự nhập định đã mang tính chất huyền bí.
Trong thời cổ, khi sự nhập định còn là một tổ chức, và nhân loại là
tổ chức quan trọng nhất của nó, sự nhập định diễn ra theo luật, giữa
những điều kiện nghiêm khắc bên ngoài. Thiếu sự nhập định không thể
đạt tới các vị trí giáo chủ, vua hay thượng nghị sĩ, thậm chí để trở thành
linh mục, quân nhân, quan tòa, hay thầy thuốc, nhân viên hành chính
cũng không thể.
Ngoài những nhập định đẳng cấp thông thường để một thanh niên
gia nhập vào hoạt động xã hội người đó còn cần trở thành một sinh linh
tỉnh táo và biết dự phần vào một đời sống tinh thần cao hơn.
Việc học tập này độc lập hoàn toàn với trường học. Trường học
chỉ đem lại kiến thức mang tính chất vật chất và số lượng; còn sự nhập
định mang đến các mức độ tinh thần và sự tỉnh táo. Kinh Veda gọi sự
học tập ở trường là vidnya, còn mức độ tinh thần và sự tỉnh táo là vidja.
Sự phân biệt này ở Iran, Trung Quốc, Tây Tạng cũng giống hệt như ở
Ai Cập, ở Mĩ với các tín đồ Orphikus và Pythagoras.
Ngày nay sự nhập định đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự học
tập ở trường học một cách không mấy lành mạnh. Bởi vì ngày nay con
người chỉ tham dự vào vidnya (kiến thức, số lượng nhận thức) còn mức
độ tinh thần và sự tỉnh táo thì không biết đến, nên sự nhập định không
còn chạm đến họ một cách trực tiếp nữa.