ra trong Thượng Đế, trong Thần - biến thành sự sáng sủa rạng ngời,
ngôn ngữ hình cũng chấm dứt, bởi vì các hình cũng tan hòa trong sự
hoàn hảo của sự sống tuyệt đối. Đấy là thân thể vĩnh cửu, là szahu siêu
hình, siêu dạng. Ngôn ngữ của szahu là lời tuyên bố tạo dựng đầu tiên
của tinh thần.
4.
Ngôn ngữ chỉ có thể đứng ở hai đầu của sự sống không hình: hoàn
toàn bên dưới, nơi chỉ có khái niệm, hoặc lời trống rỗng; và hoàn toàn
bên trên, nơi là lời tuyên bố đầu tiên siêu hình, siêu dạng. Ngôn ngữ
cần phải trở thành hình dạng khi rơi xuống các vòng của sự sống. Hình
là cái đánh dấu và xướng lên, để sự vật được kinh nghiệm bằng xúc
giác, thực thể được nhận biết, hiện tượng tự nhiên và sự kiện của nó
không mang tính cội nguồn. Cội nguồn là: ý tưởng (idea). Hình là bản
sao của thực thể, sự vật, hiện tượng và sự kiện. Là ảnh của nó.
Con người lịch sử khi coi và cho rằng hình trong ngôn ngữ là sự
trang trí lộ liễu, họ đã không hiểu rằng hình là sự chỉ dẫn ngược lại đến
cái cội nguồn. Sự chỉ dẫn ngược lại của thanh gươm là đến quyền lực
tạo dựng và sự ngự trị của Lời; cái roi da chỉ dẫn ngược lại đến kỉ luật
và luật lệ; con bướm chỉ dẫn đến linh hồn; cái đinh chỉ dẫn đến sự
chung thủy. Các khuôn mặt, chi, bộ phận thân thể người, toàn bộ hoa,
chim, động vật, các màu, âm thanh đều chỉ dẫn ngược lại đến cái cội
nguồn: các ý tưởng của các chi, các loài động vật, các loại hoa, các màu
sắc.
Bởi vì ý nghĩa trực tiếp và lời tuyên bố của hiện thực nằm trong ý
tưởng. Chính vì thế con người lịch sử, khi coi hình là trang trí và thừa,
đã không hiểu bản chất của ngôn ngữ. Bản chất của ngôn ngữ không
xướng lên sự giống nhau giữa các đồ vật, mà trải rộng sự tương đồng