đánh mất sự nhạy cảm về biểu tượng, về sự huyền bí, về ý tưởng và về
hình. Họ không biết rằng các huyền bí và các hình, cùng các biểu tượng
và các ý tưởng chính xác vô cùng tận, so với nhận thức và định nghĩa
nhân tố của ngôn ngữ khái niệm hoặc ngôn ngữ đại chúng. Chính xác
hơn bởi vì ngôn ngữ cổ nằm trên nền tảng tương đồng.
Trong văn bản cổ Tabula Smamgdina Hermes Trismegistos viết:
“Cái có ở trên cũng tương tự như cái có ở dưới; Cái có ở dưới cũng
tương tự như cái có ở trên”.
Luật này tồn tại trong những cuốn sách cổ Trung Hoa y hệt như
trong kinh Veda, trong kinh Kabbala, ở Pythagoras cũng như ở
Herakleitos, khi tuyên bố: “Con đường đi lên và đi xuống tương tự
nhau”. “Hades và Dionüsos là một”. “Cái chết là bất tử, cái bất tử sẽ
chết, đời sống của nó là cái chết, cái chết của nó là đời sống”.
Giữa các thực thể, các sự kiện và các hiện tượng có mối liên quan
và mối quan hệ không thể tách rời đến mức cái này có thể thay thế bằng
cái kia. Cái có ở dưới không là gì khác ngoài cái có ở trên - đời sống
của thiên nhiên vật chất không là gì khác ngoài bản sao của đời sống vũ
trụ, và đời sống vũ trụ không là gì khác ngoài bản sao của thế giới tinh
thần. Ta không hiểu các sự vật khi ta tách rời chúng và nhìn trong bản
thân chúng để định nghĩa, thực chất chúng có quan hệ với nhau, và
đứng trong một xâu chuỗi không đứt đoạn, và chạm đến cội nguồn.
5.
Không được phép lẫn lộn ngôn ngữ hình cổ với ngôn ngữ so sánh
mang tính thi ca ngày nay. Đằng sau ngôn ngữ so sánh thi ca ngày nay
là sự quan tâm của các xúc giác tạo dựng trên sự giống nhau bên ngoài
giữa các sự vật. Còn ngôn ngữ cổ xây dựng từ Analogia (tương đồng),
và tương đồng nhìn thấy sự đồng nhất bên trong của các sự vật: đồng