vật chất thấp tầng. Thứ bệnh tật này rất có thể có quan hệ chặt chẽ nhất
với cái mà truyền thống gọi là sự đứt đoạn với MỘT, sự vật chất hóa,
sự phạm tội, hay tội tổ tông.
5.
Nhân loại thời cổ về bản chất hiểu về bệnh tật một cách khác hẳn
so với nhân loại thời lịch sử, và cũng chính vì vậy các phương pháp
chữa bệnh cũng khác một cách cơ bản. Việc làm đầu tiên xưa kia luôn
là sự xác định xem bệnh tật xuất phát từ vòng nào của sự sống. Nếu
xuất phát từ các dây thần kinh thì tính chất bệnh sẽ khác, nói chung đơn
giản hơn, bề ngoài hơn, dễ chữa chạy hơn, bởi vì bệnh chỉ có trên bề
mặt của vật chất.
Nếu bệnh xuất phát từ linh hồn (thümos, ba, prana) cần phải tiến
hành quá trình chữa kiểu khác, như thể bệnh xuất phát từ lĩnh vực trực
tiếp của trái đất, bệnh mang tính Hades, ma quỷ địa ngục. Lại cần sử
dụng một quá trình chữa kiểu khác nếu bệnh xuất phát từ vòng khí, nếu
đấy là hậu quả tất nhiên của sự hóa thân vật chất thì việc chữa cho căn
bệnh này không có ý nghĩa và khả năng. Lúc đó bắt buộc sự chữa chạy
duy nhất là mở ra sự sáng sủa, sức mạnh và sự thức tỉnh trong con
người, để nó gánh chịu số phận của nó. Bệnh tật tồn tại cùng con
người, như chương thứ năm của số phận nó.
Thuốc trong rất nhiều trường hợp là loại vật chất mang tính động
vật, thực vật và khoáng. Sự lựa chọn luôn phải do tư duy tương đồng
điều khiển. Tác dụng của các loại vật chất mang tính động vật, thực vật
hoặc khoáng tương đồng với từng vòng quay của sự sống, nói theo
ngôn ngữ chiêm tinh học: các loại vật chất mang tính động vật, thực
vật, khoáng đứng dưới sự thống trị của các quyền lực thiên thể; hay nói