theo ngôn ngữ giả kim: các loại vật chất luôn đại diện cho các bản thể
siêu hình.
Các bệnh Mặt Trời cần chữa bằng sức mạnh tăng cường của Mặt
Trời. Nếu chỉ là bệnh trên bề mặt chỉ cần tác động lên bề mặt là đủ.
Nếu bệnh tật xuất phát từ sâu hơn, phải cần đến loại thuốc có tác dụng
lâu bền hơn.
Ở các bệnh về thần kinh và linh hồn (thümos) người ta sử dụng
đến giấc ngủ tâm linh, như ở Ai Cập, Ấn Độ, Tây Tạng và theo kí ức
trước thời kì lịch sử ở đền thiêng của Asklepios ở Epidauros đây là
cách chữa bệnh đã từng được sử dụng.
Sau một số công việc chuẩn bị cần thiết, các giáo sĩ của Asklepios
bằng sự đánh thức các hình ảnh nhất định giải phóng các sức mạnh ẩn
náu trong con bệnh, còn con bệnh nằm trong đền thờ và ngủ thiếp đi.
Trong giấc ngủ dưới tác động của các hình ảnh được đánh thức, bệnh sẽ
phát ra. Quá trình chạy chữa đều đặn đi kèm với các giấc mơ. Theo
truyền thống Ai Cập cách chữa bệnh này phổ biến nhất.
Kẻ đi chữa bệnh mang nhiều tính chất quan tâm hơn những kẻ
khác: không phải ai cũng là thầy thuốc, kẻ học một cách máy móc
những kiến thức từ bên ngoài bằng sự hiểu biết về cái hợp lí. Ở đây một
lần nữa người ta sử dụng các tương đồng mang tính chất của thuật giả
kim hoặc chiêm tinh học để xác định về thầy thuốc, người có đủ hay
không sức mạnh để chữa bệnh. Việc chữa bệnh nếu thiếu các tác dụng
linh hồn, tinh thần, thiên hà và huyền bí cá nhân hoàn toàn vô vọng;
con người đi chữa bệnh không trong sạch, keo kiệt, ích kỉ, đố kị, ngạo
mạn, ngu xuẩn chỉ làm người bệnh nặng bệnh thêm.
Chữa bệnh là một tác động mang tính chất cá nhân cao nhất, kể cả
khi sự chữa bệnh xảy ra bằng tiếp xúc vật chất động vật, thực vật hoặc
khoáng, để đưa các sức mạnh linh hồn, thiên hà và huyền bí cá nhân từ
thầy thuốc vào con bệnh.
Trong thời cổ chỉ kẻ đã nhập định được chữa bệnh, là người mà
trong bản thân họ đã học cách hiện thực hóa các sức mạnh thần linh