giống như nước, cũng chảy và dâng ngập từ một nguồn vô danh, và
cũng không thể cầm nắm lại - “không ai có thể bước hai lần cùng vào
một dòng sông” - Herakleitos nói.
Thời gian là nước vô hình, sự sống của thế gian chảy trong đó, là
thứ trong đó sự sống của tất cả chúng ta truyền đi trong trạng thái hòa
tan. Nước có thể nhìn thấy, suối, sông, hồ, biển chỉ là sự xuất hiện và
phù hợp trong thân xác vật chất nặng nề của thứ thời gian này. Là sự
tương đồng của nó. “Thế giới hữu hình chỉ là dấu ấn và bản sao của
cái vô hình”. Dấu ấn và bản sao này là nước vật chất, dinh dưỡng, kẻ
duy trì của đời sống, là Mẹ của Đời sống.
Trong nước hữu hình cũng có sự sống, trong trạng thái hòa tan.
Nước là cặp elip của không khí và ánh sáng - hay là vợ của chúng. Ở
Iran người yêu đầu tiên của Ahura Mazda là Arduiszur, nữ thần của sức
mạnh nước, là Thần nước, mẹ của Đời sống. Nước không là gì khác,
ngoài mức độ đầu tiên, sau ánh sáng, của trạng thái tinh thần bị vật chất
hóa. Như tinh thần mang tính vật chất là biểu tượng và tương đồng của
đàn bà, ở Iran nữ thần Ainyahita: là nữ thần của sự hóa thân, sự sinh ra
và sự phục sinh.
Ở Ai Cập từ dòng nước cổ, từ Nun sinh ra Ptah, kẻ tạo dựng, đấng
sáng tạo. Từ cuộc hôn nhân của ptah và Nun sinh ra Mặt Trời đầu tiên:
Nước-Mặt Trời. Bởi vì khi thế gian trong trạng thái đầu tiên là nước,
không có bất kì cái gì khác, khi tất cả mọi thực thể sống còn đang ở
trong nước, lúc đó vị thần chính Visnu vân còn là cá ở Ấn Độ, và Mặt
Trời không thể khác, chỉ là Nước-Mặt Trời.
Ở Peru Nước-Mặt Trời này được gọi là Atonatiuh, và đây là Mặt
Trời nhắc nhở đến cái chết mang tính chất nước, nạn hồng thủy. Ngoài
ra, ở Peru, nước là dấu hiệu của nền kinh tế. Trên quyển lịch người ta
đánh dấu ngày thứ mười bằng nước: ý nghĩa thứ hai của nó là cái sừng
của sự sinh sản và trù phú. Bởi vậy tất cả các vị thần nước đều nằm
trong mối quan hệ với người đàn bà, với sự sinh sản của đất, và với vụ
mùa thu hoạch tốt đẹp.