vai trò cai trị, trong từng con người ở cộng đồng ấy quyền lực chỉ đạo
sẽ là sự vô thức.
Nếu đẳng cấp tinh thần cai trị, ý thức sáng sủa sẽ chỉ đạo từng
cuộc đời, và hình thức nhà nước sẽ là hoàng đế; trật tự sẽ phù hợp với
trật tự mang tính siêu hình học, đạo đức nằm trên những giá trị tuyệt
đối và là sự phân chia đẳng cấp. Nếu giai cấp hành động nắm quyền cai
trị, sự hành động sẽ thúc đẩy nhà nước như một đam mê, đây là nhà
nước đi chinh phục; đạo đức sẽ là đạo đức kị binh và hệ thống phân cấp
sẽ do các quyền lợi của đẳng cấp chiến đấu sắp đặt.
Nếu giai cấp kinh tế cai trị, số phận từng con người sẽ do sự làm
giàu và thu thập của cải chỉ đạo, hình thức nhà nước là nhà nước thị
dân; đạo đức sẽ là đạo đức của kẻ cai trị, và kẻ giàu thì đúng, kẻ nghèo
thì sai. Còn nếu giai cấp chuyên đi hầu hạ phục vụ nắm quyền cai trị, số
phận từng con người ở đó chỉ nhằm phục vụ cho các thế lực vô thức, và
các thế lực vô thức này tác động đáng kể đến con người, hình thức nhà
nước là chính thể chuyên chế; đạo đức ngự trị là sự thù ghét với tất cả
những gì (gọi) là tiến bộ cá nhân.
Hoàn toàn không có chuyện con người sống trong trật tự đời sống
cộng đồng thị dân, cùng lúc ý thức tỉnh táo lại dẫn dắt các số phận;
cùng như hoàn toàn không có chuyện hình thức nhà nước là chính thể
chuyên chế mà ở đó đạo đức tinh thần lại đóng vai trò chỉ đạo. Ngoại lệ
có các cá nhân con người thành công trong việc phá vỡ các định luật
tổng quát, nhưng nếu họ làm được, không bao giờ có thể hòa đồng với
tiếng nói và hành động của cộng đồng.
Nếu trong cộng đồng sự hầu hạ, phục vụ nắm quyền, ngay lập tức
sự vô thức mù quáng sẽ chỉ đạo các số phận người trong cộng đồng ấy,
và nếu một lời nói có ý nghĩa vang lên, sẽ như thể sắp xảy ra một sự tan
vỡ cộng đồng, mọi hành động có cân nhắc hiện ra, sẽ như thể một cuộc
cách mạng, tất cả những điều này chỉ bởi trật tự đời sống ở đó đã biến
thành vô thức, và sự vô thức không chịu được bất cứ cái gì ngoài tính
chất mờ mịt và bản năng.