Nếu trong cộng đồng, sự nô lệ ngự trị, con người đứng ngoài trật
tự của các giá trị; sự sống của nó như một dạng hình chưa được sinh ra:
nó chìm trở lại sự lãng quên, sự tăm tối của vật chất. Giữa môi trường
như vậy cộng đồng hoàn toàn bị sự lãng quên của vật chất bao phủ: sự
vô thức. Căng thẳng lớn nhất của mỗi con người ở cộng đồng ấy là
trạng thái suy nghĩ tỉnh táo.
Một thứ rất tự nhiên và tự thân ở một cộng đồng có đẳng cấp: sự
nhận thức, giờ đây trở thành ngoại lệ. Người có nhận thức đối địch với
cộng đồng, bởi cộng đồng sống trong sự mù mịt, phi nhận thức tỉnh táo,
và con người chỉ biết cảm thấy người kia khác mình, nên căm thù xua
đuổi. Sự nô lệ phù hợp với trạng thái vô thức của linh hồn, và nếu sự nô
lệ lên ngôi ngự trị, sự vô thức của linh hồn sẽ trở thành quyền lực số
phận.
Đẳng cấp không là gì khác ngoài sự thực hành tri thức đã xác định
của siêu hình học cổ trong cộng đồng người. Nghĩa là quyền lực của
từng đẳng cấp phù hợp với quyền lực của các đặc điểm trong mỗi con
người. Nhân loại không hạnh phúc và bình yên nếu các dục vọng xé nát
họ, nếu họ nô lệ cho vật chất, họ không thể có trật tự, họ không thể cân
bằng nếu các thế lực vô thức cào cấu, họ chỉ cân bằng khi ý thức sáng
sủa tỉnh táo điều khiển họ.
Chính vì thế sự tỉnh táo là lắng nghe cái ý thức: kẻ hiểu biết hãy
lãnh đạo, kẻ hành động hãy điều khiển, kẻ làm kinh tế hãy ở lại nền
kinh tế và làm giàu, còn tầng lớp phục vụ hãy phục vụ. Như thế tất cả
sẽ phù hợp với trật tự vũ trụ, không chỉ trong cộng đồng, mà trong từng
số phận người, trong linh hồn, trong đạo đức, trong nhà nước, trong thế
giới của các chất kim loại và các ý tưởng.
Trật tự của cộng đồng nằm trên nền tảng không thể thay đổi của
thế gian. Đấy là đẳng cấp.
3.