Sự khác biệt giữa con người cổ và con người lịch sử ở khía cạnh
thành phố như sau: con người lịch sử nói, thành phố do sự đông đảo
của nhà cửa tạo thành, con người cổ nói, trước tiên có thành phố, và
ngôi nhà không là gì khác ngoài thành phố thu nhỏ, nơi sự sống độc lập
của nó chỉ về mặt vật chất, còn về mặt tinh thần không có.
Tinh thần sống trong cộng đồng lớn và tổng quát. Sự khác biệt này
ở đây giữa nhân loại cổ và nhân loại thời lịch sử về nhiều điều khác, rất
cơ bản.
3.
Schuler viết, thành phố trong đời sống dân chúng: “thực chất là sự
che chở của sự sống...” - Một lần một nhà thông thái nói, quyền lực chỉ
thực hành nổi trên đầu một người ngoại tỉnh… Khái niệm thành phố do
một từ Hi Lạp mà ra asztü, nghĩa của nó giống từ Hi Lạp vestisz, có
nghĩa là trang phục, che đậy, trái ngược với từ Hi Lạp polisz, nghĩa là
trung tâm chính trị... Các thành phố Ấn Độ cũng nói lên ý nghĩa bí
truyền của nó mà nền tảng xây dựng là chữ Vạn”.
Hình ảnh tượng trưng và phù hợp của linh hồn điên dại và hoang
dã là rừng và biển; hình ảnh tượng trưng và sự phù hợp của linh hồn đã
thuần hóa và đứng dưới sự giáo dục là khu vườn và đất đã cày.
Linh hồn đã chuyển hóa thành tinh thần không phù hợp với cảnh
tượng của thiên nhiên; đây là hình ảnh linh hồn đã hoàn toàn được dạy
dỗ, nâng cao lên khỏi vật chất: thành phố. Linh hồn hoang dại sống vô
thức trong rừng và trên biển; linh hồn thức tỉnh và mở ra sống trên mặt
đất; linh hồn tỉnh táo và mở sống trong thành phố.
Schuler hiểu như vậy khi nói thành phố là sự che chở của sự sống
mở, và hiểu như vậy khi nói chỉ thực hành được quyền lực đối với
người ngoại tỉnh.