Dân thành phố không cần đến roi vọt của quyền lực. Họ tỉnh táo,
sáng sủa, mở và tự do. Và con người sống trong thành phố không bao
giờ, ngay cả cuối thời kì đen tối cũng không tha hóa đến mức từ sự cởi
mở và tự do này lại không giữ lại một chút gì đấy. Thành phố là trang
phục và sự che đậy của sự sống mở và tự do này.
Sự sống mở sáng sủa Thượng Đế này phần lớn được thể hiện sống
động trong hình dạng một vị nữ thần của các thành phố cổ. Ở thành
Troja thiêng có nữ thần Helena, bị quân đội Hi Lạp đến bắt cóc; Nữ
thần của Pallas Athen sống như vậy ở Athen, ở Epheszosz có nữ thần
Artemisz.
Nữ thần là tia lửa được gìn giữ trong trái tim thành phố, và đưa lại
cho thành phố tính chất siêu việt, hay nói cách khác, cho thành phố ý
nghĩa. Các nhà thờ, các bức tượng, các đường phố, nhà cửa, tường
thành là trang phục và là đồ trang điểm của nữ thần, bởi vậy từ asztü
hay vestis nói lên bản chất sâu sắc hơn của thành phố vì thế.
Có thể thấy ở khắp mọi nơi những phân tích ý nghĩa của thành phố
và ngoại ô trong thời cổ, và tồn tại tiếp trong thời lịch sử, đến tận khi
chủ nghĩa lãng mạn kiểu Rousseau lật ngược trật tự giá trị cội nguồn
của nó. Thế là từ lúc đó trở đi nhân loại tin một cách mù quáng là đời
sống nông thôn không chỉ có ở đẳng cấp cao hơn mà còn nằm trong bản
chất ban đầu nữa.
Không gì nêu rõ hơn ý nghĩa thời cổ bằng truyền thuyết Hiram.
Hiram là nhà kiến trúc sư xây nhà thờ ở Jerusalem, là một trong những
hiện thân mang hình dạng người của thần Mặt Trời. Ngài là kẻ trong
khi xây nhà thờ đã cất giấu bí mật của sự tạo dựng thế gian trong biểu
trưng của các con số và các tỉ lệ.
Nhà thờ được xây dựng trên con số Mười, số Mười có nghĩa là Tất
Cả. Nhà thờ, biểu trưng của cái Toàn thể, và như hạt giống của Tất cả,
nhà thờ đứng giữa trung tâm thành phố: ai hiểu được kiến trúc này sẽ
hiểu được bí mật siêu việt của sự tạo dựng thế gian.