giới bên kia không có gì hết. Toàn bộ thế giới bên kia không là gì khác
ngoài sự chủ thể hóa của những người đã chết.
Nhưng không chỉ thế giới bên kia mới chủ thể hóa như thế, mà
mức độ cao hơn của sự sống cũng như vậy. Linh hồn con người, khi trải
qua những bậc thang nhập định, hay khi chuyển hóa, rơi vào một sự
thay đổi căn bản: nó bắt gặp lại bản thân mình bị bứt ra khỏi thế gian
bên ngoài và vật chất. Nó bắt buộc nhận ra, cái bên ngoài và thế gian
vật chất luôn phi hiện thực, và chưa bao giờ cái thế gian này là gì ngoài
sự phù phép của chính bản chất mình trong một sự sống bị thoái hóa.
Kẻ nào giải thích sự dạy dỗ của Tử thư Ai Cập, Hermes
Trismegistos, Zohar, Veda Ấn Độ hay Tử thư Tây tạng, hay các cuốn
sách cổ thiêng khác là: thiên nhiên bên ngoài mang tính vật chất, là sự
bị phù phép của cái Tôi cá nhân, kẻ đó đã hiểu sai về truyền thống.
Không có tất cả những điều này. Bởi vì cái Tôi cá nhân cũng không là
gì khác ngoài ảo ảnh, thứ sẽ tan ra trên ngưỡng nhập định, hoặc trên các
bậc thang của sự chuyển hóa.
Ảo ảnh, sự phù phép là ảo ảnh của Atman, maja, là ảo ảnh của linh
hồn con người siêu việt, con người vĩnh cửu. Chính vì thế ảo ảnh, sự
phù phép của cái Tôi cá nhân không thể làm tan ra. Sự tan đi phải bắt
đầu chính tự nó - ahamkara, bằng sự hút vào tự thân, ahamkara không
chỉ hút cái Tôi cá nhân, mà cả những cái Tôi vật chất. Đây chính là
điều khó có thể làm được.
Sự thanh toán ảo ảnh phải bắt đầu bằng cái Tôi thần thánh, từ linh
hồn vĩnh cửu. Thấu ngộ tuyệt đối phải do chủ thể tuyệt đối thao tác.
Bản thân cái Tôi cá nhân cũng là một sáng tạo thiên nhiên. Một hóa
công, như các cuốn sách thiêng từng nói. Chỉ là ảo ảnh của chủ thể vĩnh
cửu. Cá nhân hóa, thiên hình vạn trạng, hình ảnh mộng, ảo ảnh. Và trên
các bậc thang nhập định, đúng như trong các bước đầu tiên và đáng sợ
nhất của sự chuyển hóa, cần tiêu hủy cái Tôi cá nhân này.
Bước đầu tiên của ngưỡng là cái Tôi cá nhân, cần lay động vị trí
thống trị của ahamkara, và cần phải đến với atman, cái Tôi vĩnh cửu.