Sự giống nhau của nhập định và bước chuyển dời qua thế giới bên
kia như sau: cả hai sự thay đổi đều là, linh hồn nhận thức được bản chất
ảo ảnh của thế gian vật chất, đều thấy chỉ có một hiện thực duy nhất là
chủ thể, cái Tôi huyền bí, là bản thân linh hồn. Ý nghĩa của cả hai
ngưỡng đều là linh hồn người rơi vào giữa những điều kiện để thức tỉnh
về giấc mộng ảo vọng của thế gian vật chất, tự nhiên, bên ngoài, đặc
thù, và tỉnh thức ra bản chất phù phép của nó - mà sự bổ sung là bắt
buộc phải nhìn ra hiện thực của cái Tôi tinh thần mang sự sống, là chủ
thể, tuyệt đối.
Sự nhập định và cái chết đều làm tan ra sự phù phép và trải rộng
hiện thực chân chính của sự sống: bản chất Thần - chủ thể. Dùng từ của
Schuler: sự sống không là thế giới bên kia, mà là đời sống chân chính:
là những người chết. Cần nghiêm chỉnh nhận ra sự phân biệt này. Sự
nhập định và sự chuyển dời không có nghĩa là linh hồn người bước
sang một môi trường và thiên nhiên hiện thực hơn; môi trường và thiên
nhiên chính cái là cái ảo ảnh và cần tan ra.
Ở mức độ cao hơn của sự sống: thiên nhiên, sự vật, sự việc, vật
chất, cái bên ngoài, tuyệt đối không là cái gì khác ngoài phép mầu của
linh hồn chủ thể. Con người trong sự nhập định, một cách có phương
pháp, trong quá trình tinh thần hóa dần dần nhận ra nhân tố này.
Trong cái chết cần phải nhận ra nhân tố này một cách định mệnh.
Và ở thế giới bên kia không phải môi trường và thiên nhiên giống như
thế gian đã kinh nghiệm hóa này đón chờ con người; cái đón chờ con
người là một nhận thức bắt buộc, rằng bất kì hiện thực bên ngoài nào
cũng không có. Cái có, cái là hiện thực, và duy nhất, đấy là cái Tôi
Thần. Đấy là chủ thể.
Bởi vậy Schuler nói, thế giới bên kia không phải là đời sống tinh
thần (kvintessencialis) - Schuler gọi sự sống như thế, đời sống tinh thần
là những người chết. Thế giới bên kia không phải là khách thể, mà là
thế giới chủ thể, không phải là sự vật và sự việc, mà là thế giới của chủ
thể và các chủ thể, và ngoài bản chất của những người chết ra, trong thế