Theo truyền thống cổ linh hồn chuyển dời cần phải thực hiện các
bậc thang phép thuật của sự nhập định bằng các bến đỗ trong thế giới
bên kia, điều này đồng nhất với nhau bởi vì các bậc thang phép thuật,
các bến đỗ ở thế giới bên kia của linh hồn chuyển dời đều từ thiên
nhiên vật chất dẫn đến sự sống siêu việt.
3.
Môn huyền học: là mọi ấn tượng huyền bí và toàn bộ sự nhập định
đều nằm trong sự đồng nhất của thế giới bên kia và sự sống siêu việt.
Đạt đến mức độ cao hơn của sự sống có nghĩa là đạt tới bến đỗ nhất
định của thế giới bên kia. Người học trò đợi nhập định đi hết con
đường, đúng như linh hồn con người lúc từ bỏ thế gian vật chất.
Sự dạy dỗ này đối với con người lịch sử vô cùng khó hiểu. Đời
sống của nó khép kín đến mức, cái có nghĩa là ranh giới nằm giữa thiên
nhiên và thế giới bên kia -re stau - ngưỡng giữa đời sống và sự sống,
đối với nó là một chướng ngại vật không thể bước qua nổi.
Câu hỏi nổi lên ở đây là: có phải ranh giới trở thành chướng ngại
vật không thể vượt qua, vì sự quên lãng mất các tổ chức nhập định, và
đời sống bị khóa kín đến mức đó vì cái quá trình có thể mở đời sống ra
đã bị người ta quên lãng; hay trước đấy đời sống đã bị khóa kín đến
mức không bao giờ có thể nghĩ đến chuyện mở nó ra được nữa, bởi vậy
các tổ chức nhập định chấm dứt?
Trong mọi trường hợp ở thời lịch sử, sự nhập định, hay việc bước
qua ngưỡng của sự tỉnh táo và nâng lên mức độ sự sống cao hơn hiếm
khi xảy ra, chỉ ở các vị thánh hoặc ở các nhà huyền học, đôi khi có thể
ở các nhà thơ hoặc nghệ sĩ - nhưng những người này phần lớn không
hiểu cái gì xảy ra với họ, và: sự sống cùng thế giới bên kia chỉ là một,
điều này họ không hề nhận biết.