Trong thế gian vật chất linh hồn đồng hóa mình với thể xác vật
chất, thứ phụ thuộc vào những điều kiện vật chất. Giờ đây khi những
điều kiện vật chất này tan rã một cách ma quỷ và linh hồn tưởng rằng
nếu các điều kiện biến mất, nó cũng cần bị tiêu diệt. Sức mạnh của sự
rúng động này mới to lớn làm sao, khiến cho toàn bộ nó, ngoài một
điểm bé xíu duy nhất ở trọng tâm linh hồn - hạt giống linh hồn - suy
sụp toàn diện vì sợ hãi và khủng khiếp.
Đấy là hướng đi xuống của ngưỡng. Còn hướng đi lên của ngưỡng
xuất phát từ một điểm nhỏ xíu, một thứ không bao giờ thay đổi, không
run sợ, không hốt hoảng, đến ngạc nhiên cũng không, một thứ bình
thản, ổn định, chắc chắn, bắt đầu từ từ sáng rạng lên.
Ý thức vẫn chưa quay lại; ý thức là bộ phận của cái Tôi cá nhân,
đã tan vỡ. Một cái khác, rộng hơn, phổ quát hơn so với ý thức cũ bắt
đầu xuất hiện. Cái này vẫn chứa trong nó thiên hình vạn trạng của kinh
nghiệm thu được trong thiên nhiên vật chất. Nhưng những kinh nghiệm
này ngày càng mờ nhạt dần, giống như đường nho mất dần chất ngọt để
trở thành rượu.
Lúc này từ tất cả những gì con người trải qua trong cuộc sống vật
chất, chỉ còn lại một trích xuất đậm đặc: mức độ cao hơn của sự sống.
Tri thức về cái Tôi cá nhân cũng bốc hơi. Kỉ niệm của điều này ban đầu
giống như ấn tượng về kết quả hoàn thành của một con đường đầy ắp;
sau dần con đường cũng mờ dần, và linh hồn tiếp cận tới bản thân mình
như đạt tới bến đỗ của sự sống người siêu việt.
Nhưng điều này cũng tan ra, hoặc là một cái gì cũng như thế: kỉ
niệm này cô đặc dần và trở nên đậm đặc hơn. Khả năng đứng riêng
biệt, một sự sống riêng, cái mang tính chất cá nhân, từ từ chấm dứt. Hạt
mầm vô hình, bé xíu ngày càng rõ và chín muồi bao nhiêu, linh hồn
càng nâng cao lên đến vòng siêu việt bấy nhiêu, càng bám một cách
vững chắc vào sự sống phổ quát bấy nhiêu.
Chủ thể hóa mỗi lúc một sâu hơn được duy trì bằng việc từ bỏ
chậm rãi sự sống riêng biệt. Và ở mức độ cuối cùng chủ thể tuyệt đối