nằm trong sự sống tuyệt đối: đấy là vị trí tuyệt đối của linh hồn.
Tất cả các ấn tượng ngưỡng mà con người trải qua trong đời, trong
mức độ lớn hay nhỏ đều có họ hàng với ấn tượng ngưỡng của cái chết.
Có họ hàng bởi vì trong ý nghĩa của truyền thống cổ, ngưỡng giống
như một sự chuyển dời khỏi đời sống, thực chất: “bước ra ánh sáng”,
như người Ai Cập thường nói: bước chuyển dời từ sự sống người sang
sự sống siêu nhiên.
Đây là trạng thái người ta hay gọi là esktazis. Còn bản thân
ngưỡng (được gọi) là re-stau, vạch ranh giới chia cắt giữa sáng sủa và
tăm tối, thiên nhiên và thế giới bên kia, đời sống và sự sống. Trên ranh
giới của re-stau. Horus, ánh sáng và Seth, bóng tối, giao tranh với nhau.
Linh hồn con người là mặt trời, bước ra khỏi bóng tối, khi sinh ra, và
bước ra khỏi ban ngày, khi chết đi - khi mặt trời mọc ở phương Đông
và lặn ở phương Tây.
Sinh ra không là việc khó khăn, bởi vì linh hồn con người từ sự
quên lãng của vật chất không mang theo bản thân mình cái gì; nhưng
ngưỡng khó khăn và khủng hoảng chính là cái chết, khi linh hồn cần
nâng lên và chuyển đời sống vào sự sống: chuyển sự sáng sủa và tỉnh
táo mà nó đã tiếp thu được. Chỉ có một ngưỡng duy nhất chân chính:
ngưỡng của cái chết.
Nhưng ở đây theo truyền thống không phải một cái gì đó đợi con
người, cái mà nó không thể biết và nhìn thấy trước. Cái đợi con người
cũng giống như cái nó sống ở trần gian, chỉ tăng lên cao thêm một cách
bao la hơn: đấy là sự sống.
Có thể chuẩn bị cho sự sống. Chuẩn bị như con người đã tiếp cận
sự sống trong đời nó, thậm chí đã thực hiện. Các bậc thang phép thuật
của sự nhập định là các ngưỡng và các mức độ mà con người ngay
trong cuộc sống đã có thể bước lên. Bước lên như khi nó chết và từ bỏ
thân xác, cái chết đối với nó không là gì khác ngoài bậc thang cuối
cùng của sự nhập định.