cá nhân, không phải trong kinh nghiệm vô thức thu thập trong cuộc đời
cá nhân, mà trong cái Tôi vĩnh cửu và siêu việt.
Điều này sống động trong mỗi con người, cái Tôi siêu việt và vĩnh
cửu, cho dù mơ hồ, vẫn hiện ra một cách trực tiếp qua ấn tượng về
ngưỡng này, cái mà truyền thống tôn giáo thường gọi là sự thất bại, sự
phạm tội, sự thức tỉnh, là bước rút ra khỏi sự bao phủ tăm tối của vật
chất.
Một cách đặc thù, linh hồn con người gìn giữ trong kí ức của nó
những bến đỗ của số phận đời sống người vĩnh cửu. Bằng một khả
năng bí ẩn nào đó, nó biết nhận ra cái gì đã xảy ra, khi con người sinh
ra và khi con người chết đi. Như thể nó đã trải qua một cách trực tiếp,
đến mức khi nghe đến tư tưởng luân hồi, đối với nó tư tưởng này không
hề xa lạ. Về sự sinh ra và về cái chết tất cả mọi người giữ trong mình
không chỉ một ấn tượng mà cả kinh nghiệm cá nhân rõ ràng nữa, và
điều đặc biệt nhất, kinh nghiệm này ở tất cả mọi người đều giống nhau.
Ngưỡng là một trạng thái đột ngột mang ý nghĩa một sự thay đổi
đến tận gốc rễ một cách bất thình lình, toàn diện toàn bộ những môi
trường bên ngoài và bên trong: ngoại trừ một điểm nhỏ nhoi vô hình,
toàn bộ các mối quan hệ, liên hệ, môi trường, hướng đi, trạng thái của
thực thể người trong một tích tắc hoàn toàn biến mất, đến mức cái thay
thế vào đó, mới, lạ lẫm, bất thường, đáng sợ một cách cội rễ và hoàn
hảo, bản chất triệt để và bất ngờ của sự thay đổi này đe dọa đến cả sự
sống của một hạt mầm bé xíu.
Ngưỡng là trạng thái đột ngột mà linh hồn trải qua, khi bước từ thế
gian này sang thế gian khác, khi: hoặc khi sinh ra, thức tỉnh từ sự mơ
hồ đặc sệt của quên lãng, hoặc khi chết đi bước ra khỏi thiên nhiên vật
chất. Môi trường, mối liên hệ cuộc đời, mối quan hệ, trạng thái, ý thức,
quan điểm, tất cả trong giây lát dừng lại, và cơn gió hủy diệt chạm đến
hạt linh hồn. Tất cả, cái nó tưởng là rốt ráo và có thể tin được là một
quyền lực vô hình rúng động báo hiệu sự lao xuống vực của linh hồn có
thể xảy ra.