thuật, thu quyền lực của chúng. Lời mở ra một quá trình khủng khiếp,
thứ quan trọng nhất trong cả đời sống và sự sống: nếu con người tiếp
xúc với sự vật hoặc thực thể bằng Lời, bộ mặt và ý nghĩa thật của nó
bắt buộc phải lộ diện.
Bộ mặt và ý nghĩa thật phải lộ diện nghĩa là thế nào? Nghĩa là bản
chất của ảo ảnh bị vạch trần. Chi tiết hiện tượng của tất cả truyền thống
cổ đều có quan hệ với ấn tượng trọng tâm siêu hình học duy nhất, từ đó
nó quay trở lại và từ đó có thể hiểu được. Đây là ấn tượng duy nhất:
hiện thực của sự sống là linh hồn; cái tồn tại ngoài linh hồn chỉ là sự
phù phép của bản chất linh hồn thoái hóa, là ảo ảnh.
Lời là công cụ để phơi bày nhân tố cổ này. Truyền thống Hindu cổ
gọi là mantra-vidja, điểm xuất phát tỉnh táo. Kiến thức của những từ
ngữ này trong truyền thống Hermes gọi là Sự Bí Ẩn Của Các Bí Ẩn
Lớn: Müstérion Mega.
Khi linh hồn con người, cho dù trong thiên nhiên vật chất, hay
trong sự sống của thế giới bên kia đặt tên một cái gì hoặc một ai bằng
Lời, bản chất ảo ảnh của cái đó lập tức biến mất. Đây là bí ẩn của logo,
của mantra. “Linh hồn của ta đã đến - khách bộ hành của thế giới bên
kia trong Tử thư Ai Cập nói - trò chuyện với cha của nó và Ngài,
Quyền Lực Vĩ Đại đã cứu nó khỏi tầm con cá sấu. Ta biết chúng theo
những cái tên”.
Ở một bậc thang khác linh hồn nói như sau: “Mọi sự việc của thế
gian đều sinh ra trong bàn tay ta; cả những thứ chưa bước ra thế gian,
vẫn ở trong ta”. Linh hồn nhận ra, nó tạo ra các sự việc. Không có sự
sống nào độc lập với nó. Thế gian là sáng tạo của linh hồn: “Mọi sự
việc sinh ra trong lòng bàn tay ta”. Và trong linh hồn còn vô số khả
năng của các thế gian: vô số hình ảnh, tư tưởng chưa hiện thực hóa:
“thứ còn chưa bước ra thế gian”. Linh hồn nhận ra điều này bằng sự
giúp đỡ của Lời. Lời là thân xác chân chính của linh hồn. “Áo quần của
ta là động từ của mi, thần Ra của ta!”