thiên hình vạn trạng đã đồng nhất, nhầm lẫn bản thân mình với các sự
vật và các thực thể. Nói theo ngôn ngữ ngày nay: bị cá nhân hóa.
Nhưng Izis, là thiên nhiên đầu tiên, Hohma, Sophia, Sakti, nhặt
nhạnh các mảnh tứ chi và Oziris sống lại. Giờ đây linh hồn chuyển dời
vào thân xác mới, một dạng hình hoàn hảo hơn tất cả các dạng hình
trước, mà người ta gọi là Száhu.
Đây là một thể xác-tinh thần bất tử, bước lên mức độ của tri thức
và sự ngự trị. Száhu có quan hệ ẩn mật với Lời. Mọi Lời tỉnh táo đều
hoàn thiện hóa. Trong thiên nhiên vật chất, những lời kinh đọc ra trên
trái đất đều nâng Száhu lên. Bởi vậy cần đọc kinh vì người chết.
Cùng lúc đó ánh sáng của linh hồn (khu) trong con người thắp
sáng lên - bởi vì ở thế giới bên kia linh hồn nhìn trong ánh sáng tự thân.
Thế giới bên kia là thế giới của tính chủ quan và chủ thể, nơi thông tin
duy nhất là sự tỉnh táo của linh hồn.
Giờ đây khi linh hồn ở trong száhu, trong thể xác huyền bí bất tử,
và khu, ngọn nến thứ bảy, thắp sáng lần lượt từng bộ phận được thần
hóa. Thần giữ gìn tất cả các bộ phận. Tóc của Nu, mắt của Hathor, tai
của Ap’uaté. Các bộ phận dưới quyền lực của các mantra trở thành
thần.
6.
Bước đầu tiên của các bậc thang phép thuật đáng sợ nhất: re-stau,
bước qua biên giới cái chết, sự đứt đoạn từ cái Tôi kinh nghiệm. Nhưng
một trong những bậc khó nhất lại là những bậc cuối cùng. Khó nhất bởi
vì ở đây không có bất cứ loại thầy nào giúp đỡ. Con người tự mình,
không sự giúp đỡ, chỉ dẫn, cần phải tự làm.