dẫn linh hồn đến ngôi nhà của Trái Tim Im Lặng (Arito). Sau cùng linh
hồn đến căn phòng bí mật của Oziris.
Nhận thức mà linh hồn lang thang ở thế giới bên kia cần nhận ra
như một bí ẩn thầm kín nhất của Trái Tim Im Lặng, cũng là cái mà kẻ
nhập định cần làm, không chuẩn bị không thể nhận ra. Trên mọi bậc
thang cần nói, cần đọc động từ thức tỉnh, một chân ngôn mantra-vidja,
động từ sẽ làm thức tỉnh: cả bậc thang, lính canh lẫn ảo ảnh sẽ biến
mất.
Giờ đây, ở nơi bí ẩn này sự hoàn thiện tiếp đón nó một cách đặc
thù. Nó muốn mở, giờ đây nó mở. Nó muốn thức tỉnh, giờ đây nó thức
tỉnh. Nó muốn phá vỡ những bức tường của đời sống khóa kín, giờ đây
nó phá vỡ. Nó muốn vượt qua các ngưỡng, giờ đây trước mặt nó không
còn ngưỡng nào nữa.
Đấy là sự sống mở. “Bầu trời mở, trái đất mở, phía đông mở, phía
tây mở, bầu trời mở về phía nam, mở về phía bắc”. Không còn vật cản
nào nữa. Linh hồn nhận ra hiện thực. Nó nhận ra đây là hiện thực duy
nhất. Vua của sự sống. “Ta là vua lên ngôi của các Thần, kẻ không bao
giờ chết, kẻ không biết đến sự hư hoại và kẻ trở thành bất tử”.
Linh hồn, trong sự sống mở, khi nhận ra nó là vua của sự sống, sẽ
nói như sau: “Ta không đứng vào hàng ngũ Thần”. Nó đã làm một việc
lớn nhất và khó khăn nhất, giải thoát khỏi ảo ảnh uy cường nhất: khỏi
hình ảnh các Thần. Nó nhận thức ra, ảo ảnh: vật chất, hiện thực giác
quan, ảo ảnh: đội quân ma quỷ và quái vật, các ngưỡng - và giờ đây nó
biết, hình ảnh của các Thần cũng là ảo ảnh nốt.
Trong sự tỉnh táo bất tử, qua cả không gian và thời gian, trong sự
sáng sủa vĩnh cửu, trong im lặng, như một bí ẩn của Trái Tim Im Lặng
nó thốt lên: “Ta là Hôm Qua, ta là Hôm Nay, ta là Ngày Mai, ta đủ
quyền lực để sinh ra lần thứ hai. Ta là linh hồn Thần bí ẩn, kẻ tạo ra
các Thần”.
Giờ đây nó biết rằng hiện thực duy nhất: là linh hồn. Linh hồn này
chính là bản thân nó. Linh hồn này là thế gian, là sự sống, là sự sáng