sủa. Và linh hồn này là MỘT. Ngoài cái đó ra, tất cả chỉ là ảo ảnh và
phi hiện thực. Ảo ảnh: thiên hình vạn trạng của các sự vật và các thực
thể, ảo ảnh: sự đa dạng, sự nhiễu nhương của các cái Tôi, đội quân của
ma quỷ. Nhưng ảo ảnh: cũng là hình ảnh đội quân của các Thần. “Ta là
linh hồn Thần, kẻ tạo ra các thần”.
Ta là kẻ đã phù phép sự sống của chúng vào thế gian. Nhưng sự
phù phép này là sự mê muội. Linh hồn nhìn thấy chỉ trong trạng thái
mê muội này mới tồn tại sự phù phép. Giờ đây nó đã tỉnh và đã mở ra.
Nhập định là một quá trình tôn giáo. Tất cả mọi bước cần thực
hiện nhân danh thần và dưới sự bảo trợ của thần. Khi hoàn thành bước
cuối cùng, kẻ nhập định nhận ra từ các thần, hiểu ra những sức mạnh,
khả năng, những tia sáng rạng ngời nhất của tinh thần, những hình ảnh
đẹp nhất của ảo ảnh lớn nhất của riêng nó.
Nó đạt tới trạng thái siêu tôn giáo, trong Sự Sống Một. Linh hồn
trở về nhà của nó. Trong MỘT này không có đời sống riêng rẽ. Các
thần là sự im lìm, sự tuyệt diệu, là cái đẹp, sự lớn lao, sức mạnh, ánh
sáng, là các hình ảnh dẫn dắt trên đường, khi linh hồn bay lên, thanh
lọc và Thần hóa.
Giờ đây trong MỘT nổi lên: đều là những phù phép của linh hồn
to lớn, thiêng liêng và bất tử. Chỉ có một hiện thực: linh hồn. Không
gian, thời gian, quá khứ, tương lai, hiện tại, cuộc sống, cái chết, luân
hồi đều là giấc mơ và sự phù phép của linh hồn. Thần cũng không là gì
khác, ngoài những cái đó.
“Ta là Hôm Qua, ta là Hôm, ta là Ngày Mai, ta đủ quyền lực để
sinh ra lần thứ hai. Ta là hồn Thần bí ẩn, kẻ tạo ra các Thần”.