V. Thiên nhiên và cõi âm
1.
Truyền thống cổ dạy rằng con người ở mức độ nhập định cao có
thể thu được những kiến thức tạo khả năng tiếp xúc với thế giới của
những người chết. Ở Ấn Độ mức độ này gọi là pradzsapati, ở Iran gọi
là amsaspand, ở Judea là sefiroth. Tên gọi này ở Ai Cập không còn,
nhưng chắc chắn mức độ này từng có ở đây, giống như trong truyền
thống Viễn Đông, và có liên quan đến số mười của dãy số. Pythagoras
đã hếp nhận tri thức về mức độ nhập định cao, và sự dạy dỗ về những
điều này của Pythagoras là bí truyền huyền học.
Sự sống mở-theo truyền thống - cần thiết và phải gìn giữ: đấy là ý
nghĩa trong việc tiếp xúc với người đã mất ở thế giới bên kia. Thế giới
bên kia là sự bổ sung những gì đã trải qua của đời sống trong thiên
nhiên vật chất. Sự sống chỉ được gọi là sự sống mở nếu quan hệ giữa
hai thế giới được duy trì.
Và nếu chỉ kẻ nhập định có khả năng giữ gìn mối quan hệ với thế
giới bên kia trong một tri thức cao, thì sự tiếp xúc với thế giới này lại
được đời thường bảo hộ trong vô vàn kiểu cách.
Ở La Mã dưới thời các vua chúa, các gánh xiếc, các cuộc đua
ngựa, các bể tắm, caena romana, như Schuler viết, là các nghi thức mà
ý nghĩa của chúng là sự bảo tồn cách thức mở ra của sự sống. Nhưng
với các lares ở Judea, các patriarka (những kẻ cai trị) ở Iran, các
fravasi ở Ấn Độ, các pitri ở Trung Quốc, các vị tiền bối ở Mexico và
Peru, ý nghĩa của sự thành kính với người chết cũng y như vậy. Ý nghĩa