Giữa các chương của Tử thư Ai Cập có rất nhiều mantra, logo để
chống lại sự tấn công của rắn, của cá sấu, bọ cạp. Con người lịch sử
đứng ngơ ngẩn trước các câu chân ngôn, bởi vì họ không thể hình dung
nổi, tại sao cần phải bảo vệ những người chết khỏi sự tấn công của bọ
cạp? Tại sao cần đuổi rắn Rerek khủng khiếp đi? Tại sao cần đánh nhau
với nữ thần Selk? Tại sao cần đánh nhau với Apel, kẻ thù của thần Ra?
Bọ cạp, quái vật, rắn không là gì khác ngoài ảo ảnh tấn công sự tỉnh táo
của linh hồn ngay cả ở thế giới bên kia. Sức mạnh của các mantra làm
tan ra các ảo ảnh.
Bây giờ đến sự hóa thân (metamorfozis) của linh hồn. Biến thành
hoa sen, thành chim Bennu, thành con én, con rắn. Thí nghiệm mới,
hiểm nguy mới. Bậc thang mới. Cái miệng đã mở cứu nó.
Muộn hơn, linh hồn gặp con tàu. Nhiệm vụ là cần đặt tên tất cả
các thành phần của tàu. Cột buồm lên tiếng, tay lái, cánh buồm, ghế
dài, linh hồn cần nêu những cái tên. Linh hồn đi hết phạm vi của
nghiệp: cần phải nhận biết tất cả và đặt tên tất cả. Nghĩa là gì? Ngắn
gọn thế này: Ôi, tội nghiệp linh hồn nếu mi mắc lại ở bậc thang nào
đấy. Nó sẽ lập tức hóa thành hoa sen, hay con rắn, hay bọ cạp, như buổi
ban đầu của mọi thời gian biến thành thiên nhiên vật chất.
Quyền lực của mantra là nhìn thấy đặc tính nghiệp của bậc thang,
nhận ra rằng chỉ là bậc thang, bến đỗ, mức độ. Ảo ảnh. Không được
dừng lại! Không được mắc kẹt ở đâu cả! Lời mở toàn bộ các cánh cổng
và làm tan ra toàn bộ sự phù phép. Lời là quyền lực lớn nhất của thế
gian. Lời là sự sáng sủa. Lời là sự tỉnh táo.
Đích sau cùng linh hồn đạt tới mức độ Nab-er tcher. Mức độ này
có nghĩa là: Đấng Của Tất Cả. Bởi vì con người đầu tiên - Adam
Kadmon - là vua của tự nhiên. Lúc đó gọi là Oziris, khi Seth, bóng tối
bên ngoài chặt con người đầu tiên này ra từng mảnh, nhưng Izis nhặt lại
các mảnh tứ chi và lắp vào.
Đấng Của Tất Cả là người trong sự quên lãng dày đặc và tối tăm
của vật chất bị chặt ra từng mảnh, hay nói cách khác trong vật chất