Sau khi ý thức ngủ yên, linh hồn còn ở trong thân xác một thời
gian, đợi thân khí nhẹ nhõm đủ điều kiện ra đi sang thế giới bên kia, chỉ
lúc đó linh hồn rời bỏ thân xác. Theo truyền thống Heber và Ai Cập
thời gian này là ba hoặc ba ngày rưỡi. Hình ảnh tượng trưng của linh
hồn thời gian này là cái đầu hai khuôn mặt.
Khi thân-khí phát triển, linh hồn chuyển dời đến re-staun, bước
qua ranh giới giữa sáng và tối, và ra khỏi ban ngày. Linh hồn đi đến
devajana nhẹ nhõm, bay lên thẳng. Trong đời sống trần thế, khi nhập
định, người ta làm thức tỉnh sự tỉnh táo của nó. Nó làm được điều lớn
nhất mà linh hồn có thể làm được: tỉnh táo bước qua ngưỡng của cái
chết.
“Không quên mất tên của mình” - như người Ai Cập thường nói.
Bởi trong bóng tối, kẻ sống ở đó không có tên. Theo Tử thư Ai Cập:
“Không rời khỏi đây như một kẻ đã chết, mà như một kẻ đang sống”. Ở
Tây tạng bởi thế Latma ngồi cạnh kẻ hấp hối và đọc Tử thư Tây Tạng
cho họ nghe để duy trì sự tình táo trong họ, để “rời bỏ như một kẻ đang
sống”, để đừng rơi xuống sự suy sụp, và trở thành con mồi của bóng
tối.
Còn linh hồn đến với pitrijana, với kẻ sống một đời sống trần thế
mê muội, sự nhập định bị cá nhân hóa một cách không hoàn chỉnh, bị
các đam mê quyến rũ, nhầm lẫn mình một cách đui mù với cái Tôi kinh
nghiệm, ở ngưỡng của cái chết, nó suy sụp: “quên mất tên của mình”.
Nó rơi vào bóng tối. Cư dân sống trong bóng tối không có tên. Ở
ngưỡng, các quái vật tấn công họ. Sách tử thư của Mexico nói trước hết
là rắn rết và cá sấu tấn công. Bão tố ập đến. Nóng bức ngạt thở tiếp
đón. Linh hồn khủng khiếp chạy trốn, nhưng nó nhận ra rằng chân nó
đang quay về. Ở Ai Cập ma quỷ tấn công và đớp tứ chi của kẻ chuyển
dời.
Còn kẻ trong đời sống trần thế từng tốt bụng, cao cả, tham dự, vô
tư, quái vật không hành hạ: nó rơi vào vương quốc của hạnh phúc.
Quan tòa của thế giới bên kia cân trái tim của nó, như người Ai Cập