Từ khuôn mặt của Chúa Jezus, plérophoria - sự an bình trực tiếp của
trái tim tỏa sáng. Không một cảnh tượng nào không tự thể hiện trên
khuôn mặt ấy, nhưng cũng không có cái gì quấy rầy sự tỉnh táo của tâm
trí đã được thanh tẩy trong vĩnh cửu.
Chúa Jezus trong bản thân mình đã thực hiện được heszed của
Thượng Đế, đấy là sự âu yếm dịu dàng từ tri thức siêu việt, đấy là sự
nhân hậu trào dâng từ quyền lực của sức mạnh vô biên. Giọng nói của
Chúa Jezus thẳng thắn và ngắn gọn, không dao động, tất cả chỉ nói một
lần và thế là đủ.
101.
Nhưng ở Thánh Phao lô không có những điều này. Giọng của ngài ngây
ngất khi nói những từ ngữ khó nghe với một sự vội vã quằn quại và sự
hồi hộp vội vàng. Ngài hay nhắc lại liên tục, như một người hiểu nhưng
không biết nên làm gì nên chỉ biết thúc giục bản thân mình.
Luôn có một cái gì đấy bị sót lại, ngài không có mặt trong mối
quan hệ với sự thực hành cuộc đời riêng của mình, ngài không biết
mang những gì mình suy tư vào sự điên đảo của đời sống thường nhật.
Trên khuôn mặt ngài là sự bị hành hạ, như ở Augustinus, Tereza,
Keresztes János (Giăng Thánh giá), Pascal, Kierkegaard, một nỗi hoan
hỉ méo mó, cái mà Nietzsche rất không ưa.
Thánh Paolô không hiểu về sự đồng nhất. Cái ngài sống trong đó
không phải sự đồng nhất mà chỉ là chủ nghĩa hoan hỉ, nhưng chính ngài
cũng không biết tại sao. Ngài cho những gì giống mình là điên rồ(moroi
dia Khriszton). Tôi hiểu nhưng tôi không biết. Một sự điên rồ trong
sạch. Đúng, đây là một sự điên rồ, bởi vì nó hộc tốc và thở hổn hển, sợ
đắm tàu, vì thế nó khóa mình lại, vì thế nó bị đánh, bị xua đuổi và sau
cùng bị giết...
102.