Cái nguyên bản trong con người, cái nó mang theo mình, cái chân
thực và hiện thực, cái sống trong con người ngay từ buổi ban đầu, cái
đó hoàn toàn khác. Đấy là một cái gì đơn giản và trong sạch. Cái con
người thấy trong nhân gian, cần phải tập sử dụng. Từ nhân gian trong ý
nghĩa này châu Âu thời trung cổ cũng đã sử dụng, muộn hơn cũng vậy,
cái mang tính chất nhân gian, là một vai diễn, sự giả dối, là cái giả và
mặt nạ so với bản gốc.
Muộn hơn, sau này người ta gọi thế gian là hiện thực, như thể đây
là một hiện thực thật sự. Nhưng tất cả mọi người đều biết, trên thế gian
không gì là thực, những gì có ở đấy đều cần phải học cách làm quen
với nó, giống như một thứ xa lạ và bên cạnh thế gian, không đồng nhất
với nhau. Cái không cần học, bởi đã mang sẵn theo người, đó là nền
tảng cơ bản, là szat-csit-ananda, là ý nghĩa, là sự thật và là phúc lạc.
17.
Ai, tách biệt thế gian với nền tảng cơ bản, hoặc đặt điều kiện is ha-ruah
và bodhiszattva và szophosz như một mâu thuẫn, hoặc tách bạch các
cấp bậc, người đó đã phạm sai lầm của tôn giáo, khi tách biệt tinh thần
với vật chất, lí tưởng với hiện thực, thế giới huyền bí với thế giới trần
tục.
Truyền thống đòi hỏi hành vi advaita. Advaita nghĩa là không phải
hai. Không phải hai, mà là Một.
Advaita là dấu hiệu đầu tiên của sự sống và là điều kiện quan
trọng nhất của tri thức về sự sống. Mọi cái, đang có, từng có và sẽ có,
mọi thực thể và linh hồn, vật chất và tinh thần, mọi tư tưởng và cảm
giác, thứ bậc và cấp độ thuộc con người, ánh sáng và bóng tối tác động
lẫn nhau và tuôn chảy, chuyển động, tỏa sáng cùng một lúc.
Trong sự xâm nhập siêu việt liên hoàn (interpenetráció) tất cả mọi
sự khác biệt đều xảy ra vì sự hợp nhất. Sự biến đổi thành Một vô tận -
Holderlin nói - được tẩy rửa trong sự khác biệt vô tận.