Một trong những hậu quả của sự mù mờ nhận thức, của sự hư hỏng đạo
đức và sự mỏng manh của thân xác là khi tinh thần và hành vi bị đứt
đoạn. Lời nói không đi đôi với việc làm, hay nói cách khác, thực hành
không đi đôi với lí thuyết. Đây là dấu hiệu nhận biết sâu sắc nhất của
sự hư hỏng, tha hóa, hay nói đúng hơn là sự bẩn thỉu sâu sắc nhất của
sự sống bị hư hoại.
Lời không được trả lại đúng vị trí là lời không có nội dung, và ai
nói một điều gì đó nhưng không làm, kẻ đó chỉ ba hoa. Còn hành động
thiếu lời chỉ là một phản xạ sinh học.
Truyền thống, khi trả lại bản thân mình cho con người, đã trả lại
sự thống nhất giữa lời và hành động. Bởi vậy điều mà truyền thống lên
tiếng: tri thức và cùng lúc cũng chính là thực hành.
Tư tưởng chỉ có hiệu lực nếu người ta chuyển hóa nó vào hành
động, và hành động chỉ có hiệu lực khi người ta xác định nó dựa trên
nền tảng của nhận thức.
14.
Để, truyền thống có thể trả lại bản thân cho con người, con người thuộc
mọi thời đại cần có nhận thức về hoàn cảnh của mọi thời đại. Đây là
nền tảng cơ bản.
15.
Từ thời cổ cho đến tận hôm nay chưa có một nhà tư tưởng nào (được
cho là) nghiêm túc lại không tính đến yếu tố nền tảng cơ bản, nhưng
một cách đặc thù người ta ít khi đặt tên nó như vậy.
Đôi khi yếu tố này chỉ như một sự đánh dấu, ví dụ như đấy là thời
kì szatja-juga của Ấn Độ hoặc thời hoàng kim của Hi Lạp. Trong đại đa
số trường hợp nó đóng vai trò đã được cá nhân hóa: Manu Ấn Độ,
Menes Ai Cập, Minos Hi Lạp, Hoàng đế Trung Quốc, đều đại diện cho
một nền tảng cơ bản.