Ban đầu thực chất chỉ cần tỉnh ngộ, muộn hơn cần phải phá vỡ
toàn bộ nền văn minh để con người đạt đến bản chất của mình. Nếu sự
mong manh tự nhiên dễ đổ vỡ của các nền văn minh không tự bộc lộ
từng thời kì, nếu bản chất hữu hạn của các tôn giáo, khoa học, triết học
không tự nổi bật, và những ảo ảnh của mọi cố gắng giảm gánh nặng đời
sống không tự nó bộc lộ, sự tỉnh ngộ còn khó khăn gấp bội.
Nhưng chính bằng kĩ thuật, bằng các hệ tư tưởng phân tầng và các
nhà nước toàn trị ngày nay, bộ mặt của ý đồ giảm gánh nặng đời sống
đột nhiên tự phơi trần ra từng giây từng phút và cho thấy; cái dựng lên
để bảo vệ lại là nỗi nguy hiểm lớn nhất đe dọa sẽ phá hủy sạch dấu vết
thế gian của con người.
12.
Truyền thống là tri thức, cho thấy đời sống không phải là một trạng thái
độc lập, không duy nhất và không phụ thuộc vào các vòng khác của sự
sống. Không chỉ vì đời sống không có bản chất riêng, mà thực ra nó
hoàn toàn chỉ là một cơ hội mở để thu thập bản chất của sự sống.
Hiện thực cơ bản tiếp cận với những nền tảng cuộc đời con người
- Sankara tuyên bố - thiếu truyền thống không cách gì hiểu nổi. Một đời
sống có giá trị hoàn toàn, như René Guénon nói, là một khả năng tạo
dựng mối quan hệ với tất cả mọi trạng thái của sự sống, cơ bản nhất là
với các trạng thái cao hơn cả đời sống.
Tri thức không bao giờ mang tính hệ thống hóa, mà mang tính
chất mở vô tận của sự sống, và là nhận thức của đời sống với thiên
nhiên, hay đúng hơn là nhận thức về một trạng thái cao hơn thế giới
kinh nghiệm của các giác quan. Nhận thức này với một hiện thực cao
hơn luôn tồn tại trong hiện tại, và chỉ đạo đời sống con người.
13.