người đánh mất bản thân. Và đời sống giả dối hóa là ý nghĩa của sự
sống đã bị đánh mất.
Hành vi Vidvan và is ha-ruah muốn tìm lại chính bản thân. Bản
thân đời sống phi bản thể, chỉ là đời sống, không là gì khác ngoài sự
trôi qua. Bodhiszattva muốn một thứ chịu đựng vượt cái chết. Không
tham dự vào nền văn minh vì biết là vô ích chống lại một thứ không thể
chống đỡ, cùng lắm là hiểu và trốn tránh nó. Nhưng nếu con người trốn
tránh, chính là lẩn trốn trước bản thân mình và trước ý nghĩa của sự
sống.
Đối với hành vi szophosz đời sống không nhất thiết là sự hưởng
thụ, và người thông thái không muốn sống mãi mãi một cách thản
nhiên. Nhưng họ biết, đặc thù của đời sống là càng muốn làm nhẹ gánh,
càng rối loạn, càng làm đời sống co lại, và đánh mất sự tươi tỉnh, cái
đẹp, ánh sáng, sự hấp dẫn và sự bí hiểm của đời sống, đánh mất sự thật,
sự sâu sắc, đánh mất bi kịch tính, chất nhạc và thi vị của đời sống.
Không cần làm gì khác, ai muốn dự phần vào sự trong sạch của
đời sống, kẻ đó cần lấy lại chính bản thân mình. Mọi đổi thay từ trật tự
đời sống gốc đều đi kèm với những hậu quả không thể lường trước, bởi
vì mọi đổi thay đều là sự lẩn trốn, khó khăn không biến mất, mà chỉ
hiện thực của đời sống biến mất. Ai chỉ muốn hưởng thụ, đời sống của
nó sẽ bị mất, bởi đời sống nó nhận được vô nghĩa và trống rỗng. Ai
dám tiếp nhận mọi khó khăn đảm nhận đời sống, kẻ đó cùng hiện thực
sẽ đạt được tất cả.
11.
Truyền thống thực chất rất gần, ngay dưới tấm voan phủ che của nền
văn minh, chỉ cần giơ tay là với đến nó. Theo dòng thời gian, truyền
thống ngày càng chìm sâu xuống, và tầng tầng lớp lớp những lớp màng
bảo vệ ngày càng che phủ nó đi. Càng ngày con người càng chìm vào
giấc nửa tỉnh nửa mơ, để càng ngày càng khó khăn tìm thấy cái có thể
trả lại chính bản thân cho con người.